Đồ ngốc làm sao để cậu nhận ra đây...

13 3 5
                                    

Trong một buổi chiều đầy nắng, sân trường rộn rã tiếng cười nói. Học sinh chạy nhảy khắp nơi, tận hưởng không khí cuối tuần. Ở một góc sân, Hàn Hàn, chàng trai với mái tóc xanh biển đậm và đôi mắt màu tím, đang đứng một mình bên bàn bóng bàn. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tập trung, cậu dễ dàng điều khiển trái bóng theo ý mình. Hàn Hàn luôn được ngưỡng mộ bởi khả năng chơi bóng bàn xuất sắc, vẻ ngoài điển trai và khí chất lạnh lùng khiến nhiều cô gái say mê. Nhưng cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, không ai có thể tiếp cận trái tim cậu ngoại trừ... Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa, cậu bạn với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt lục sáng như ánh bình minh, đang hăng hái giúp một nhóm bạn khiêng ghế trong sân. Cậu luôn hoạt bát, hay giúp đỡ người khác và lúc nào cũng tươi cười, tạo cảm giác ấm áp như ngọn lửa. Hỏa Hỏa có dáng người nhỏ nhắn, lùn nhất nhóm, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, trái lại còn thường đùa giỡn với mọi người về điều đó. Áo sơ mi trắng với hai ống tay màu đỏ và băng tay hình ngọn lửa luôn nổi bật trên cậu, đúng như tính cách nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Hàn Hàn, từ đằng xa, liếc nhìn Hỏa Hỏa với ánh mắt khó ai nhận ra. Cậu đã âm thầm để ý Hỏa Hỏa từ lâu. Những hành động ngây thơ, vô tư của Hỏa Hỏa khiến trái tim lạnh lùng của Hàn Hàn nhiều lần muốn tan chảy, nhưng cậu chẳng bao giờ dám thừa nhận cảm xúc đó. Cậu chỉ biết đứng từ xa, ngắm nhìn Hỏa Hỏa và giữ cho mình một khoảng cách an toàn.

Sau khi giúp bạn bè xong, Hỏa Hỏa thấy Hàn Hàn đang chơi bóng bàn một mình. Như thường lệ, cậu hớn hở chạy lại, miệng gọi to:

"Ê, Hàn Hàn! Cậu tập một mình chán lắm đúng không? Để tớ chơi với cậu nhé!"

Hàn Hàn quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng lại có chút rộn ràng khi thấy Hỏa Hỏa đến gần. Cậu đáp lời, giọng lạnh nhạt:

"ha đồ ngốc nhà cậu làm gì mà thắng được tôi mà đòi chơi chứ, lo chuyện của bản thân đi."

Hỏa Hỏa chỉ cười xòa, không hề để ý tới lời nói có phần độc miệng của Hàn Hàn. Cậu nhấc vợt lên, hăng hái đáp lại:

"Đừng xem thường tớ!!!! Hôm nay tớ sẽ khiến tên đa nghi nhà cậu bất ngờ đấy!"

Cuộc chơi bắt đầu, Hỏa Hỏa cố gắng hết sức nhưng trái bóng như có mắt, luôn nằm trong tầm kiểm soát của Hàn Hàn. Cậu chặn mọi cú đánh của Hỏa Hỏa một cách dễ dàng. Hỏa Hỏa thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cậu không biết rằng, mỗi lần cậu nhảy lên đón bóng, đôi mắt màu tím của Hàn Hàn lại dõi theo từng động tác nhỏ nhất, cố giấu đi một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Được rồi, chịu thua rồi!" Hỏa Hỏa ngã ngồi xuống đất, thở dốc. "Cậu thật sự giỏi quá, Hàn Hàn!"

"Chỉ là do cậu quá tệ thôi." Hàn Hàn đáp lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thấy Hỏa Hỏa vô cùng dễ thương khi cậu ngồi trên đất, mái tóc đỏ rối tung vì mồ hôi.

Hỏa Hỏa nhăn mặt nhưng không hề giận, cậu chỉ cười nhẹ:

"Ừ thì không giỏi, nhưng không sao! Dù sao chơi với cậu cũng vui mà."

Câu nói vô tư ấy như một mũi tên đâm vào lòng Hàn Hàn. Cậu chưa từng nghĩ rằng có người sẽ vui chỉ vì được ở bên cạnh mình. Thường thì ai cũng tránh xa cậu vì tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng Hỏa Hỏa... cậu ta lại chẳng bận tâm gì cả. Trong lòng Hàn Hàn có chút ấm áp lạ thường.

Cả hai ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, Hỏa Hỏa vẫn huyên thuyên về chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, còn Hàn Hàn chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi mắt lục ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của Hỏa Hỏa. Hàn Hàn biết rằng cậu đã thích Hỏa Hỏa từ lúc nào không hay, nhưng lại chẳng dám nói ra. Thay vào đó, cậu chỉ giữ tình cảm ấy cho riêng mình, như dòng nước chảy ngầm dưới bề mặt lạnh lùng của cậu.

Một lúc sau, Hỏa Hỏa đột nhiên quay sang Hàn Hàn, ánh mắt tò mò:

"Này, Hàn Hàn, sao cậu luôn lạnh lùng vậy? Tớ nghĩ cậu sẽ có nhiều bạn hơn nếu cậu cười nhiều hơn đấy."

Hàn Hàn nhướn mày, đáp lại:

"Cười nhiều không giúp được gì. Tôi chỉ cần tập trung vào những thứ quan trọng."

Hỏa Hỏa nhíu mày, nhưng rồi bật cười:

"Nhưng cậu là người quan trọng với tớ mà!"

Câu nói bất ngờ khiến tim Hàn Hàn đập mạnh. Cậu không ngờ Hỏa Hỏa lại nói điều đó một cách dễ dàng như vậy. Trái tim cậu lúc này như muốn tan chảy. Cố gắng giữ bình tĩnh, Hàn Hàn nhìn sang hướng khác, cố giấu đi sự bối rối:

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy."

Hỏa Hỏa không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của Hàn Hàn, cậu chỉ cười tươi:

"Ừ, nhưng mà thật mà! Cậu là bạn của tớ, tất nhiên là quan trọng rồi!"

Hàn Hàn thở dài trong lòng. Có lẽ đối với Hỏa Hỏa, cậu chỉ là bạn bè, nhưng tình cảm của cậu thì đã vượt xa điều đó. Chỉ là... cậu không biết làm sao để nói ra....

Bonus: nhà 2 bé mèo cưng quớ

Bonus: nhà 2 bé mèo cưng quớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ