Hỏa Hỏa là một chàng trai luôn tràn đầy sức sống, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lục trong veo của cậu là một sự cô đơn không dễ ai nhìn thấy. Cậu yêu thích ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm giác như mình có thể chạm đến những điều kỳ diệu của vũ trụ rộng lớn. Nhưng mỗi lần nhìn lên, cậu lại tự hỏi: "Trong một vũ trụ bao la như thế này, liệu mình có thật sự quan trọng đối với ai không?"
Ngược lại, Hàn Hàn là một người sống thực tế, lạnh lùng và lý trí. Cậu không tin vào những điều lãng mạn như "vũ trụ" hay "số phận". Đối với cậu, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, một chuỗi các sự kiện không hề mang ý nghĩa gì.
Hai con người, hai tâm hồn trái ngược, gặp nhau trong một hoàn cảnh tưởng chừng như bình thường nhất: một buổi ngắm sao tại câu lạc bộ thiên văn của trường.
________________________________________________
Đêm hôm ấy, câu lạc bộ tổ chức buổi quan sát mưa sao băng tại một khu vực ngoại ô. Hàn Hàn không muốn tham gia, nhưng vì lời rủ rê của bạn bè, cậu miễn cưỡng đồng ý. Hỏa Hỏa, trái lại, hào hứng chuẩn bị kính thiên văn, sổ ghi chú, và một danh sách dài những điều cậu muốn nói với "vũ trụ".
Khi cả nhóm dần tản ra để tìm chỗ ngắm sao lý tưởng, Hàn Hàn và Hỏa Hỏa tình cờ ngồi gần nhau. Hỏa Hỏa, như mọi khi, bắt đầu bắt chuyện bằng giọng điệu sôi nổi:
" Này cậu tên gì thế ? Tớ là Hỏa Hỏa"
" Hàn Hàn"
" Oa cậu cùng tên với quán quân trường tớ luôn nè"
"Hàn Hàn, cậu có tin rằng mỗi ngôi sao trên bầu trời đều mang theo một lời ước không?"
Hàn Hàn nhíu mày, liếc nhìn cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu:
"Không. Sao chỉ là những một vật thể ở trong vũ trụ có khả năng phát sáng trong vũ trụ. Chúng chẳng có gì đặc biệt."
Hỏa Hỏa bật cười, đôi mắt lục lấp lánh như phản chiếu ánh sao:
"Cậu thật sự không tin à? Nếu vậy, tớ sẽ ước một điều, và cậu xem nó có trở thành sự thật không nhé!"
Hàn Hàn chỉ im lặng. Nhưng trong lòng, cậu không thể rời mắt khỏi khỏi nụ cười của Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa nhắm mắt lại, thì thầm một lời ước bên trong. Hàn Hàn không nghe thấy cậu nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng của Hỏa Hỏa khi nhìn lên bầu trời khiến cậu cảm thấy bối rối.
Cả hai ngồi đó rất lâu, không nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua cánh đồng và những ánh sao băng rơi rải rác trên bầu trời tối đen.
Khi đêm dần muộn, Hỏa Hỏa quay sang Hàn Hàn, mỉm cười:
"Cậu có nghĩ rằng, giữa một vũ trụ rộng lớn thế này, chúng ta gặp được nhau là một điều kỳ diệu không?"
Hàn Hàn nhìn cậu, muốn nói rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng không hiểu sao, câu trả lời ấy nghẹn lại trong cổ họng.
"Có lẽ..."
____________________________________________
Thời gian trôi qua, từ những cuộc gặp gỡ tại câu lạc bộ thiên văn, Hỏa Hỏa và Hàn Hàn dần trở nên thân thiết hơn. Hỏa Hỏa như một ngọn lửa ấm áp, làm tan chảy lớp băng lạnh giá mà Hàn Hàn luôn khoác lên mình. Cậu dạy Hàn Hàn cách lắng nghe những âm thanh nhỏ bé của cuộc sống, cách nhìn thấy vẻ đẹp của những điều tưởng chừng tầm thường.
Hàn Hàn không nói ra, nhưng trái tim cậu đã bị Hỏa Hỏa chạm đến. Cậu luôn khiến Hàn Hàn bật cười, đôi khi bất giác, và làm cậu nhận ra rằng thế giới không chỉ có lý trí, mà còn có cảm xúc. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của Hỏa Hỏa, cậu lại cảm thấy như mình đã tìm được một vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hỏa Hỏa đột nhiên trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn. Cậu không còn hào hứng như trước, và thường xuyên biến mất một cách khó hiểu. Hàn Hàn cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng mỗi lần hỏi, Hỏa Hỏa chỉ mỉm cười:
"Tớ vẫn ổn mà. Đừng lo."
____________________________________________
Một ngày nọ, Hỏa Hỏa biến mất hoàn toàn. Không còn đến trường, không còn xuất hiện tại câu lạc bộ. Khi Hàn Hàn tìm đến nhà cậu, chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ chủ thuê nhà:
"Cậu ấy đã chuyển đi rồi. Chúng tôi không tiện tiết lộ thêm."
Hàn Hàn không thể hiểu được tại sao Hỏa Hỏa lại rời đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng mỗi đêm, cậu vẫn ngước nhìn lên bầu trời, như đang tìm kiếm một ngôi sao nào đó mang theo lời giải thích.
Thực ra, Hỏa Hỏa đã để lại một lá thư trong ngăn kéo của Hàn Hàn ở câu lạc bộ, nhưng cậu ấy không hề biết đến sự tồn tại của nó. Lá thư ấy vẫn nằm đó, chưa được chạm đến, mang theo lời chào tạm biệt cuối cùng:
"Hàn Hàn,
Tớ không biết liệu khi cậu đọc lá thư này, cậu có còn nhớ tớ không. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, trong một vũ trụ rộng lớn như thế này, gặp được cậu là điều tớ hạnh phúc nhất.
Tớ không thể ở lại. Tớ sợ rằng nếu cậu biết tớ sẽ rời đi mãi mãi, cậu sẽ buồn. Vì vậy, hãy để ký ức của chúng ta ở lại như một ngôi sao băng: ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
Tớ ước rằng giữa một vũ trụ bao la như thế này, chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, ở một nơi nào đó, trong một thời gian nào đó, khi mà tớ không còn là gánh nặng cho cậu nữa. Hãy sống thật tốt, và đừng quên ngắm nhìn bầu trời. Có lẽ, ngôi sao sáng nhất cậu thấy sẽ là tớ.
Tạm biệt"
bonus:
cp hàn hỏa dựa vào ảnh gacha đã được tạo bởi một bạn dth~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp
DiversosỞ đây mình sẽ up các truyện về big otp Hàn Hàn x Hỏa Hỏa hán việt là Quan Nguyệt x Tiểu Tát Trung 官萨