Cảm hứng p2 là nhờ truyện fic cũ của chị LuNgao210 mà giờ ẩn ròi =)).
~~~~~~~
Những ngày sau khi Hỏa Hỏa quyết định rời xa, cuộc sống của Hàn Hàn dần trở nên trống trải. Không còn tiếng cười đùa vui vẻ của Hỏa Hỏa mỗi sáng, không còn những lời chọc ghẹo đầy năng lượng. Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả trường học bỗng dưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hàn Hàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy thiếu vắng đến như vậy. Trái tim cậu, vốn được bọc trong lớp băng giá lạnh lẽo, dường như đã dần tan chảy trước sự ấm áp của Hỏa Hỏa, nhưng giờ đây cậu chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Mỗi ngày, Hàn Hàn đều tự hỏi bản thân: "Hỏa Hỏa đang làm gì? Cậu ấy có ổn không?" Nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng.
Một ngày nọ, Hàn Hàn ngồi một mình trong quán cà phê nơi mà cậu và Hỏa Hỏa từng đến. Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người và xe cộ qua lại không ngừng nghỉ. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình sẽ thấy bóng dáng nhỏ bé của Hỏa Hỏa, với mái tóc đỏ rực ấy xuất hiện từ đằng xa, chạy tới chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ.
Nhưng Hỏa Hỏa không bao giờ đến.
Điện thoại của Hàn Hàn bất ngờ rung lên. Cậu nhìn vào màn hình, là một số lạ. Do dự vài giây, cậu nhấn nút nghe. Giọng nói bên kia vang lên, nhưng đó không phải là giọng vui vẻ của Hỏa Hỏa, mà là một âm thanh lạnh lùng và xa cách.
"Xin hỏi, cậu là người thân của Hỏa Hỏa phải không?"
Hàn Hàn đứng sững lại, toàn thân như đông cứng.
"Phải," cậu trả lời, giọng khàn đặc.
"Cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông... tình trạng rất nghiêm trọng. Cậu có thể đến bệnh viện ngay không?"
---
Khi Hàn Hàn lao đến bệnh viện, tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp thở như nghẹn lại. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Hỏa Hỏa, ngọn lửa rực rỡ ấy, không thể nào vụt tắt nhanh như vậy được. Cậu từ chối tin rằng một tai nạn vô nghĩa có thể lấy đi người duy nhất đã thắp sáng cuộc sống u tối của cậu.
Nhưng khi đến bệnh viện, hình ảnh người bạn nhỏ bé của cậu nằm bất động trên giường, đầy ống dẫn và máy móc, đã khiến trái tim cậu như tan nát.
Hỏa Hỏa nằm đó, gương mặt hốc hác và xanh xao, không còn nét rạng rỡ mà Hàn Hàn quen thuộc. Bác sĩ nói rằng cậu ấy đã phải chịu một chấn thương nặng ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch. Hàn Hàn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời. Những ngón tay run rẩy của cậu nắm lấy tay Hỏa Hỏa, cảm giác lạnh buốt từ da thịt người bạn khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.
"Hỏa Hỏa... cậu nhất định phải tỉnh lại," Hàn Hàn thì thầm, giọng cậu vỡ vụn trong không gian yên tĩnh. "Cậu không thể bỏ tớ lại thế này. Cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ mà."
Nhưng đáp lại lời nói của Hàn Hàn chỉ là tiếng bíp đều đều của máy đo nhịp tim, và cậu biết rằng từng giây trôi qua, cơ hội sống của Hỏa Hỏa càng mong manh hơn.
Ngày hôm sau, bác sĩ thông báo rằng Hỏa Hỏa đã không thể qua khỏi. Trái tim Hàn Hàn như rơi xuống vực thẳm, khi nghe những lời đó, cậu gần như không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, và Hỏa Hỏa, ngọn lửa duy nhất trong đời cậu, đã bị dập tắt mãi mãi.
---
Những ngày sau khi Hỏa Hỏa ra đi, Hàn Hàn như sống trong một cơn ác mộng không hồi kết. Cậu cố gắng tiếp tục cuộc sống, nhưng mỗi bước đi đều tràn ngập nỗi đau. Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ, không còn những lần bị Hỏa Hỏa chọc ghẹo mỗi khi cậu tỏ ra lạnh lùng. Không còn ai nữa.
Hàn Hàn ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình, ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng mảng bóng tối. Trên bàn, một chiếc khăn tay nhỏ mà Hỏa Hỏa từng tặng cậu vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở đau đớn về người bạn đã mất. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên Hỏa Hỏa - những buổi học cùng nhau, những lần tranh cãi vụn vặt, và cả những cái ôm ấm áp mà Hỏa Hỏa từng dành cho cậu, dù cậu chưa bao giờ đáp lại một cách thẳng thắn.
Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
Hàn Hàn đứng dậy, đi tới cửa sổ. Ngoài trời, cơn mưa rơi nhẹ, từng giọt nước vỡ tan trên khung cửa kính. Cậu nhìn xuống đường, nơi dòng người vẫn tiếp tục cuộc sống hối hả. Nhưng với Hàn Hàn, thời gian như đã ngừng trôi kể từ giây phút Hỏa Hỏa ra đi.
Cậu đã từng lạnh lùng, từng kiêu ngạo, và không dám bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, khi Hỏa Hỏa không còn nữa, cậu mới nhận ra rằng mình đã yêu Hỏa Hỏa rất rất nhiều.
"Nếu tớ đã nói ra sớm hơn, liệu cậu có ở lại không?" - Hàn Hàn thì thầm với chính mình, nhưng câu hỏi ấy mãi mãi không có câu trả lời.
Cậu chỉ còn lại nỗi tiếc nuối vô hạn và khoảng trống trong trái tim mà không gì có thể lấp đầy.
Ngọn lửa đã vụt tắt, và giờ chỉ còn lại băng giá bao trùm trong lòng Hàn Hàn.
Kết thúc.
~~~~~~~~
Bonus xí đường đến từ com sketch _heianyazi_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp
AcakỞ đây mình sẽ up các truyện về big otp Hàn Hàn x Hỏa Hỏa hán việt là Quan Nguyệt x Tiểu Tát Trung 官萨