Không hôn không ra được ~

58 5 0
                                    

Lần này là bài mình dịch ra của 1 bạn trên weibo. Mình đã xin phép cậu ấy để dịch đoạn này ròi a.
Thạch Vũ : Quang Quang

Phi Tinh: Vũ Vũ

Liệt Diễm: Rồng đỏ bão lửa

Tiểu Thần: Bảo Bảo

Lam Long: Rồng xanh băng giá

Kỳ Luân : Đại hội Linh Thú

Quan Nguyệt: Hàn Hàn

Tiểu Tát: Hỏa Hỏa

Ảnh cre: 夏六逢
Truyện cre: 碧碧碧公主大人
_________________________________________

*Gần đây hồi tưởng về tuổi thơ, phát hiện ra cặp đôi này thật đáng yêu ^_^

*OOC đã cố gắng hết sức rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Hể, Quan Nguyệt?”

Tiểu Tát vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đi lạc khỏi Thạch Vũ Phi Tinh và những người khác, ngược lại bị mắc kẹt trong cùng một căn phòng với Quan Nguyệt. Mặc dù thấy Quan Nguyệt khiến cậu rất vui, nhưng cũng không phải là điều tốt lành gì cho cậu, vì vài ngày trước vừa cãi nhau với cậu ta và cả hai đang chiến tranh lạnh. Liệt Diễm và Lam Long lúc này cũng biến mất không dấu vết, cảnh tượng vô cùng gượng gạo.

Tiểu Tát có chút hối hận vì vừa nãy đã gọi cậu ta, đối phương hoàn toàn không muốn để ý đến mình, nhưng cũng không thể làm gì khác vì phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy Quan Nguyệt là cậu lại kích động không rõ lý do. Không trách được Thạch Vũ và những người khác đều nói cậu là một thanh niên nóng máu không có đầu óc.

Quan Nguyệt liếc qua Tiểu Tát bằng ánh mắt hờ hững, sau đó một mình đi về phía cửa và cố gắng mở nó ra, không có thêm động tác nào khác. Không có gì ngạc nhiên khi cánh cửa bị khóa chặt, không thể mở ra được, trừ khi có sự trợ giúp của chiến luân. Nhưng hiện tại, Lam Long và Liệt Diễm đã biến mất, dựa vào sức lực của mình thì chắc chắn không thể ra ngoài được.

Nói trắng ra là cậu ta cần Tiểu Tát.

“... Tiểu Tát.”

Quan Nguyệt đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng vẫn phải gọi tên người đang ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn dưới đất.

“Nếu muốn ra khỏi đây thì đừng đứng đực ra đó nữa.”

“Êêê — tôi tới đây!”

Tiểu Tát nghe thấy Quan Nguyệt gọi tên mình liền ngay lập tức có động lực, chạy về phía Quan Nguyệt cùng nghĩ cách mở cánh cửa này. Quan Nguyệt gọi cậu tới cũng không phải để cậu nghĩ ra cách gì, dù sao Tiểu Tát tuy không có đầu óc, nhưng về mặt sức mạnh thì có thể nói là số một số hai.

“Tôi nghĩ là...”

“Đinh đoong——”

Tiểu Tát chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì màn hình trung tâm đột ngột kết nối hình ảnh, cũng không có tiếng động nào, nhưng giữa trung tâm màn hình lại hiện lên mấy chữ to:
“Chào mừng đến với căn phòng mà không hôn thì không thể ra ngoài~”

Nói ngắn gọn, muốn ra khỏi đây thì phải thực hiện một nụ hôn giữa Tiểu Tát và Quan Nguyệt.

Khi Tiểu Tát thấy dòng chữ này, trong lòng cậu như vừa nuốt mười cân mơ xanh mốc meo, đắng ngắt. Cậu không nhìn nhầm chứ?? Hôn Quan Nguyệt ở đây? Với tính cách của Quan Nguyệt, cậu ta thà bị kẹt ở đây cả đời cũng không muốn có chút tiếp xúc thân mật nào với cậu chứ.

[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ