Hạnh Phúc

411 31 13
                                    

     Diệp Đỉnh Chi tự sát, cuộc đại chiến với ma giáo kết thúc, bách tính Bắc Ly một lòng xây dựng lại đất nước, chính thức chào đón một tân thời kì hưng thịnh, nước non yên bình. Thiên hạ đồn thổi, Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân mang theo di hài của Diệp Đỉnh Chi biến mất khỏi giang hồ, không ai biết họ ở đâu.

     Tại Trấn Tây Hầu phủ Càn Đông thành.

     “Đông Quân, huynh tỉnh rồi sao, nào uống bát thuốc ta vừa sắc” Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng đỡ Bách Lý Đông Quân lên, đặt lên môi Bách Lý Đông Quân bát thuốc đắng ngắt.

     “Ta không sao! Vân ca sao rồi, ta muốn đi xem huynh ấy” Bách Lý Đông Quân thân thể yếu ớt, cố gạt tay Tư Không Trường Phong ra, muốn bước xuống giường nhưng sức lực cơ thể cạn kiệt đến thảm hại.

     “Vân ca tạm thời ta đã giữ được mạng cho huynh ấy, nhưng cách chữa cho huynh ấy thì ta không có. Tâm Mạch đã đứt đoạn, tính mạng như mành treo ngọn gió. Huynh đừng cố chấp nữa, hãy để Vân ca thanh thản” Tư Không Trường Phong giữ lấy bờ vai của Bách Lý Đông Quân ấn lại giường.

     “Huynh đang nói gì vậy, Vân ca không thể rời xa ta như vậy, nhất định vẫn có cách cứu huynh ấy mà đúng không, huynh là đệ tử y tiên mà, chỉ cần còn hơi thở, vẫn…vẫn có cách cứu mà đúng không” Bách Lý Đông Quân hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu nhìn thẳng vào mắt của Tư Không Trường Phong đầy sự khẩn cầu.

     “Ta không…” Tư Không Trường Phong không thể đối diện với ánh mắt đó, cố tình quay đầu đi nơi khác.

     “Coi như lần này ta xin huynh…được không” Nước mắt bắt đầu rơi xuống, dần dần tiếng nức nở cũng không thể kiểm soát được. Bách Lý Đông Quân xem Vân ca như là sinh mạng của bản thân. Cậu thích Vân ca của cậu từ khi còn nhỏ. Tình yêu đó cũng càng lớn dần, đặc biệt là sau khi gặp lại Diệp Đỉnh chi ở Tắc Hạ học đường, Bách Lý Đông Quân thề là sẽ không để người mình yêu rời xa mình lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn không bảo vệ được Vân ca. Bao nhiêu bất lực Đông Quân trút hết ra ngoài, ý thức bắt đầu mờ nhạt như sắp ngất đi lần nữa.

     “Được rồi, để ta tìm cách” Nhìn bộ dạng này của Bách Lý Đồng Quân, Tư Không Trường Phong không đành lòng. Y có chút ghen tị với Diệp Đỉnh Chi có được tình yêu của Đông Quân, nhưng y ngưỡng mộ hơn là ghen tị, vì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức y nghĩ bản thân sẽ không bao giờ xứng. “Huynh uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại để ta lo có được không”

     Bách Lý Đông Quân nghe được lời này của Tư Không Trường Phong như vớ được cái cọc cứu mạng, uống một mạch hết bát thuốc có mùi vị đáng sợ kia. Cậu nhìn theo bóng lưng của Tư Không Trường Phong, lúc này cậu mới để ý, bóng lưng ấy hình như đã gầy đi rất nhiều. Rồi cậu ngủ thiếp đi.

     Bấy giờ đã là giữa canh dần, màn đêm bao phủ cả bầu trời, ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống mặt hồ nhỏ trong sân. Mọi vật đều đã nghỉ ngơi, không gian vô cùng im ắng. Vậy mà căn phòng nhỏ sau hậu viện vẫn có ánh đèn tờ mờ không chịu tắt.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ