Có ta ở đây (4)

161 22 13
                                    

Cảnh báo trước: fic không viết theo mạch nguyên tác hay phim, NGƯỢC Tư Không (. ❛ ᴗ ❛.)

______________________________

Qua thêm mấy ngày, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

"Đông Quân, huynh thấy sao rồi" mắt thấy Bách Lý Đông Quân cử động, Tư Không Trường Phong nắm lấy tay hắn chạm nhẹ vào mạch tượng. Vẫn còn rất yếu nhưng đã ổn hơn lúc vừa mang hắn về.

Mi mắt Bách Lý Đông Quân động đậy, rồi dần mở ra, được tay của Tư Không Trường Phong cẩn thận che lấy ánh sáng, giảm sự khó chịu bởi nó mang lại.

Ký ức cuối cùng còn sót lại trước lúc ngất đi là hình ảnh của Diệp Đỉnh Chi người đầy máu, nhợt nhạt không có một tia của sự sống nằm trong vòng tay hắn. Bách Lý Đông Quân bất ngờ ngồi dậy.

"Vân ca của ta đâu, ta muốn tìm huynh ấy" Bách Lý Đông Quân nhất thời xúc động, muốn rời khỏi giường, nhưng cả người không còn sức, khiến hắn ngã lại giường.

Tư Không Trường Phong hốt hoảng đỡ lấy Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân, ta xin lỗi, ta đã tự ý chôn cất Diệp huynh, để huynh ấy ở lại nơi ấy rồi". Tư Không Trường Phong hít một hơi thật sâu nói ra sự thật. Y sợ hắn giận, nhưng lúc ấy đó là cách chu toàn nhất mà y có thể nghĩ ra.

"Ta phải đi gặp huynh ấy" Bách Lý Đông Quân đỏ hoe đôi mắt, cảm xúc vỡ òa không kiềm chế được. Hắn hất lấy tay Tư Không Trường Phong muốn ra ngoài.

"Đông Quân! Huynh bình tĩnh lại, huynh vừa mới trải qua thật tử nhất sinh, không thể tốn thêm sức lực" Tư Không Trường Phong chặn người lại.

Nhưng hắn cứ như điên cuồng, đẩy Tư Không Trường Phong qua một bên lao đi. Tư Không Trường Phong hiện tại sức khỏe vẫn còn kém, không đủ sức để giằng co. Y quyết định đánh ngất người kia, y thà để mình bị giận còn hơn lúc này để hắn đi đến Thiên Khải.

Đỡ người vào lại giường, đặt Bách Lý Đông Quân nằm xuống, y đắp lại chăn cho hắn. Tỉ mỉ chỉnh lại lọn tóc đang rối bời cho Bách Lý Đông Quân. Y biết hắn rất coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng nhìn lại hắn bây giờ, y đau lòng biết bao. Rất muốn ôm người ấy vào lòng an ủi, nhưng y không dám, y sợ bản thân không xứng với điều đó. Tư Không Trường Phong thở dài, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Một ngày nhanh chóng lại trôi qua, Tư Không Trường Phong mang thuốc đến phòng Bách Lý Đông Quân, vừa mở cửa bước vào, người trên giường đã không còn nữa. Trong lòng Tư Không Trường Phong nổi lên một sự sợ hãi. Y đặt vội bát thuốc xuống, ra ngoài định tìm. Đột nhiên có người chạy vào tâu.

"Bẩm Tam thành chủ, có người gây rối ở Đăng Thiên Các bảo muốn thách đấu với Bách Lý Đông Quân. Thực lực hắn quá mạnh, trưởng lão ở các tầng trên e là chống đỡ không nỗi"

"Từ trước tới nay Tuyết Nguyệt Thành chưa từng gặp kẻ nào ngạo mạn như vậy, lại còn muốn thách đấu với Bách Lý Đông Quân?" Tư Không Trường Phong xiết chặt nắm đấm trên tay. Rắc rối lại đến ngay lúc y muốn đi tìm Bách Lý Đông Quân làm Tư Không Trường Phong rối bời, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải đi giải quyết kẻ gây sự. Y cầm theo trường thương, đến đỉnh Đăng Thiên Các.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ