Có ta ở đây (ngoại)

161 23 0
                                    

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, các con suối bị đóng băng tan dần và bắt đầu hoạt động trở lại, từng đợt va đập vào hòn đá lớn giữa dòng phát ra tiếng róc rách. Sự sống khắp nơi thức dậy sau một kỳ nghỉ đông dài, âm thanh trở nên sinh động.

Trên bầu trời tuyết vẫn đang còn thưa thớt rơi, có vẻ đây là trận tuyết cuối cùng của năm nay.

Tại Tuyết Nguyệt Thành, dưới mái hiên hướng ra hậu viện, một bóng dáng thẳng tắp cao cao nhưng lại rất gầy, người mặc độc một kiện y phục mỏng càng tô lên vẻ đẹp mỹ nhược, khiến ai nhìn vào cũng muốn giữ trong tay mà bảo vệ.

Y đưa mắt lên ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay vô thức đưa đến đón lấy cái bông tuyết tinh khiết đang chầm chậm rơi xuống. Chợt có người đến, cẩn thận đặt lên vai y một chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh, mềm mại và ấm áp.

Người kia lúc này vòng ra phía trước y, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tinh nghịch đã có chút trắng bệch, khớp xương thì đỏ ửng lên vì vừa chạm phải thứ tuyết lạnh lẽo kia. Hắn phà chút hơi ấm nóng vào lòng bàn tay y, rồi xoa lấy.

"Ngoài trời vẫn còn lạnh lắm, sức khỏe đệ chưa tốt lên được mấy phần, ra đây kẻo lại nhiễm phong hàn" Bách Lý Đông Quân hai tay vẫn không ngừng lại động tác xoa tay cho y.

"Ta chỉ là muốn ra ngoài để xem tuyết rơi một chút thôi" Tư Không Trường Phong đưa tay xoa xoa mũi tỏ vẻ vô tội.

"Nào, nhanh về phòng thôi" Y bị Bách Lý Đông Quân kéo đi.

"Đông Quân!" Tư Không Trường Phong có chút bất mãn, phản kháng lại sự lôi kéo của Bách Lý Đông Quân.

"Đệ làm sao?" Bách Lý Đông Quân bất lực với sự bướng bỉnh này của y.

"Ta...!" Tư Không Trường Phong đột nhiên không biết nói gì, nhưng y cũng không muốn về phòng. Cả tháng nay vì thời tiết quá lạnh mà y đã bị Bách Lý Đông Quân nhốt hẳn trong phòng không cho ra ngoài.

"Đệ không muốn tự đi?" Bách Lý Đông Quân không đợi câu trả lời của Tư Không Trường Phong mà thuận tay nhấc bỗng y lên. Việc bế trở nên dễ dàng vì y đã gầy đi rất nhiều kể từ sau lần bệnh nặng đó. Điều này khiến Bách Lý Đông Quân muộn phiền rất nhiều.

"Này! Thả ta xuống" Tư Không Trường Phong nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân giẫy giụa, nhưng cũng vô ít. Y cuối cùng không động đậy nữa mà nằm yên để Bách Lý Đông Quân mang về phòng.

Đặt Tư Không Trường Phong trở lại giường. Y liền trùm chăn lại, tự tạo kén mà không thèm đối hoài gì tới Bách Lý Đông Quân.

"Trường Phong! Nói ta biết đệ muốn thế nào đây, nhanh ra đây, sẽ khó thở" Bách Lý Đông Quân kéo lấy Tư Không Trường Phong đang cuộn tròn trong chăn, muốn đào người ra khỏi đống chăn kia.

Sau một hồi giằng co Tư Không Trường Phong mới ló đầu ra khỏi chăn, nhìn lấy Bách Lý Đông Quân bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Đông Quân, ta muốn ra ngoài thành" y lí nhí nói với hắn.

"Được, đợi khi nào đệ khỏe lại hoàn toàn, ta sẽ cùng đệ ra ngoài"

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ