Có ta ở đây (2)

155 22 5
                                    

Cảnh báo trước: fic không viết theo mạch nguyên tác hay phim, NGƯỢC Tư Không (. ❛ ᴗ ❛.)

________________________________

Nhìn quanh một hồi, Tư Không Trường Phong phát hiện ra một thứ, y cúi người nhặt một loại cỏ mọc xung quanh mấy nấm mộ lên.

"Cỏ Cô Hồn?"

Cùng lúc đó, dưới chân núi nơi mười trưởng lão ma giáo đang bày trận.

"Sao ta vừa thấy đá mắt trận lóe lên"

Một trưởng lão vừa lên tiếng thì có người chạy vào tâu rằng có kẻ đến gần mắt trận.

"Không sao, đến gần được thì làm sao, dù sao hắn cũng sẽ không phá được" một trường lão khác đắt ý.

Tư Không Trường Phong vừa nhận ra loại cỏ đó thì mỉm cười.

"Đến lúc quan trọng vẫn phải dựa vào bản thân. Ta từng nghe Dược Vương nói cỏ Cô Hồn này thường mọc giữa các ngôi mộ hoang vu, thích sống ở nơi có đất đai màu mỡ, nơi tụ khí hẳn là mọc tươi tốt nhất" Tư Không Trường Phong quan sát xung quanh vị trí cỏ mọc nhiều nhất, cách đó không xa y phát hiện có một cái hồ nhỏ. Y tiến đến gần trên mặt hồ vừa đủ lớn để ánh trăng trên cao phản chiếu xuống. Y đưa tay thu thấy thanh trường thương.

"Vừa hay ta có một bộ thương pháp mới tên Thiên Lạc, chưa được dùng. Các vị tướng sĩ hãy nhìn kỹ đây"

Tư Không Trường Phong vừa dứt lời, một thân bay lên không trung miệng hô "rơi!" một thương hóa nghìn thương đâm thẳng xuống mặt hồ, xuyên thẳng qua phía bên kia trận địa, thương khí tung hoành khiến các trưởng lão ma giáo bị bất ngờ không kịp chống đỡ.

"Là thương khí, nhưng trước nay ta chưa từng gặp thương khí nào mạnh tới vậy" Một trưởng lão bị đánh văng phun ra một ngụm máu.

Không để cho đối thủ kịp nghỉ ngơi, Tư Không Trường Phong tiếp tục hô "rơi!" lại một loạt trường thương đổ xuống, thương khí cuồn cuộn khiến cả mười trưởng lão trọng thương, không giữ được trận pháp nữa.

"Chư vị tướng sĩ, hôm nay Tư Không Trường Phong sẽ đưa các vị hồn về chốn cũ!" Tư Không Trường Phong tung hết sức ra đòn cuối cùng. Cô Hư trận chính thức bị phá vỡ, lớp sương mù quỷ dị tiêu tán. Hết thảy cả mười trưởng lão cạn kiệt sinh lực mà tắt thở.

Trường thương rơi xuống, Tư Không Trường Phong cũng theo đà ngã ra đất, lồng ngực cuồn cuộn khí tức đang rối loạn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Y chống đỡ ngồi dậy tìm lấy một gốc đại thụ dựa người vào. Không có trận chiến hôm nay, chắc y cũng quên mất bản thân trọng thương chưa khỏi. Y nhớ trận chiến cách đây không lâu giữa y và Diệp Đỉnh Chi. Ngân Nguyệt thương bị đánh gãy, y cũng bị thương nặng. Chịu đựng thành quen cho đến giờ phút này, sau khi dùng toàn bộ nội lực phá trận Cô Hư, đã làm vết thương cũ trở nặng. Tư Không Trường Phong thở ra một hơi, nhắm mắt lại tự điều chỉnh lại khí lực một chút, y cũng có ý định giấu nhẹm đi chuyện này không nói cho Bách Lý Đông Quân biết.

"Tư Không Trường Phong" Từ xa vang tới tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân.

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi sự còn lại trông cậy vào huynh!" Tư Không Trường Phong dùng hết sức hét lớn đáp lại Bách Lý Đông Quân.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ