Có ta ở đây (3)

131 18 0
                                    

Cảnh báo trước: fic không viết theo mạch nguyên tác hay phim, NGƯỢC Tư Không (. ❛ ᴗ ❛.)

_____________________________

Tại Sài Tang thành, trong cái góc xó xỉnh nhỏ, có thân ảnh một thiếu niên rách rưới, người chi chít vết thương, sắc mặt tái nhợt nhắm ghìm mắt thở ra những hơi thở nặng nhọc. Dưới cơn mưa to, bộ dạng nhớp nháp ấy càng trở nên tệ hại hơn. Y hé mắt ra nhìn, hạt mưa nặng nề rơi vào mắt y đau điếng. Dưới ánh sáng tờ mờ ngoài đường, phía xa kia bỗng xuất hiện một bóng dáng lam y tay cầm dù đang tiến tại gần. "Thật đẹp quá" y cảm thán "thần tiên đến mang ta đi sao".

Người ấy đến càng lúc càng gần, cho đến khi nam nhân kia khuỵu một chân xuống bên cạnh y, cuối đầu đến gần. Lúc này đôi mắt y đã nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu, ý thức mất dần cho đến khi y không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm ở một chỗ xa lạ, thần trí thanh tỉnh dần.

"Tỉnh rồi à, ngồi dậy ăn chút cháo ta vừa nấu xong này" Từ ngoài cửa bước vào một thiếu niên kéo theo một nụ cười rạng rỡ tựa thái dương hướng tới.

Y nhớ ra là nam nhân lam y đêm ấy "Huynh đã cứu ta sao"

"Ta vô tình bắt gặp huynh bị thương ở ngoài đường, nên mang huynh về tửu quán của ta luôn"

"Đa tạ huynh đã cứu ta" y cảm kích.

"Huynh tên gì"

"Ta sinh ra không...à mà thôi, ta tên Tư Không Trường Phong, còn huynh" Y định giới thiệu tên theo phong cách của mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quặc.

"Ta tên Bạch Đông Quân" người đối diện lại cười rạng rỡ.

Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt Bạch Đông Quân, Tư Không Trường Phong cảm giác có một dòng điện chạy dọc qua người. Trước nay y chưa từng thấy qua ai cười đẹp như vậy, cách ăn mặc trang nhã cao quý, khí chất dương quang không hề che dấu. Cảm giác người trước mặt thật sự rất trong sáng, như một viên Dạ Minh Châu thanh thuần không nhiễm chút bụi trần, quý giá đến nỗi y không dám chạm tới.

"Tửu quán này ta mới mở, với hy vọng rượu ta ủ sẽ vang chấn thiên hạ" Bạch Đông Quân nói với giọng vô cùng tự hào.

"À phải rồi huynh từ đâu đến, sao lại bị thương nặng như vậy"

"Ta chỉ là lãng khách giang hồ, xem trời đất là nhà, hôm qua bị tập kích giữa đường, ta cũng không biết mình gây thù oán gì với họ"

Nghe Tư Không Trường Phong giải bày, Bạch Đông Quân cảm thấy người này thật đáng thương,  nên bèn đưa ra lời đề nghị.

"Hay huynh ở lại tửu quán với ta, sau này ta nổi tiếng huynh cũng được thơm lây, đỡ hơn là phải lang bạt khắp nơi như vậy".

"Hả...à...ta..."

"Đồng ý chứ?" Chưa đợi Tư Không Trường Phong suy nghĩ, Bạch Đông Quân lại hỏi tới.

"Được, nếu huynh không chê ta"

"Không chê, không chê" Bạch Đông Quân xua tay.

Từ góc nhìn của Tư Không Trường Phong, Bạch Đông Quân đứng ngược với hướng sáng, rọi vào phía sau như thể cả người Bạch Đông Quân mới là thật là thứ phát ra những tia ấm áp chói mắt ấy. Tư Không Trường Phong nhìn lấy thiếu niên trước mặt, nhìn lâu tới mức như muốn thu tất cả vào trong ánh mắt.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ