Chờ đợi (2)

136 22 7
                                    

Vài ngày trước, Tuyết Nguyệt Thành tại thư phòng Tam thành chủ.

Một đống văn kiện ngổn ngang trên bàn, mọi thứ rối tung rối mù lên hết. Tư Không Trường Phong gần đây đang đau đầu về việc Tuyết Nguyệt Thành từ ngày trở thành thiên hạ đệ nhất thành lại có biết bao thế lực bên ngoài dòm ngó. Đáng lo nhất là hai cái Vô Song và Ám Hà, hai thế lực rất có tiếng tăm trên giang hồ hiện tại.

Tư Không Trường phong đi đi về về giữa các bên để đàm phán, lại một mình chăm lo sổ sách, tính toán ngân sách cho cả thành. Người ba đầu sáu tay chưa chắc đã ôn đồn được hết, huống chi là y thân còn đang mang bệnh.

Chính Tư Không Trường Phong cũng nhận thấy rõ sức khỏe bản thân xuống dốc nặng nề, nhưng lòng lại tự nhủ rằng nếu bản thân bây giờ gục ngã thì ai sẽ lo những chuyện này. Thế mà đêm hôm qua, y bỗng cảm thấy tâm mạch nhói đau, còn định chờ cơn đau qua bớt sẽ lại tiếp tục công việc. Như những lần khác cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng lần này lại càng lúc càng khó chịu. Y tự mình điều chỉnh lại chân khí nhưng vô dụng. Lòng ngực phập phồng ấm nóng, hơi thở ngưng trọng, đến khi trước mắt chỉ còn một màu đen, y ngất lịm đi vì mỏi mệt.

Tư Không Trường Phong mơ màng nằm trên giường, cả cơ thể lúc lạnh lúc nóng vô cùng khó chịu. Ngực trái đau nhói không cách nào hòa hoãn, chỉ có thể chịu đựng thở từng hơi thở nặng nhọc.

"Trường Phong! Đệ thấy sao rồi"

Y nghe thấy ai đó gọi mình thì chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân y giật mình, muốn nói gì nhưng cổ họng khô rát không phát ra nổi âm thanh nào.

"Nào! Uống một chút nước" hắn đỡ y ngồi dậy, giúp y uống nước mong y có thể dễ chịu hơn.

"Sao huynh lại về đây" Tư Không Trường Phong hơi thở yếu ớt nói ra một câu vô cùng nhỏ và nhẹ.

"Ta nghe tin đệ không được khỏe" Bách Lý Đông Quân trả lời đầy lo lắng.

"Ta không sao"

"Đã như thế này còn nói không sao?" Bách Lý Đông Quân có hơi tức giận, nhưng nghĩ lại trước nay mọi việc ở thành đều giao cho mình y, y ra nông nỗi này cũng do một phần trách nhiệm của mình thì dịu giọng lại.

"Đệ nên nghỉ ngơi rồi, chuyện ở Tuyết Nguyệt Thành ta lo thay đệ"

"Huynh lo?" Tư Không Trường Phong nghi hoặc. "Huynh có biết xem sổ sách không, tính toán thu chi thì sao?" Y nhướng mắt lên hỏi hắn.

"À ờm, cái đó..." Bách Lý Đông Quân bối rối, quả thật trước nay hắn chưa từng đụng tay vào mấy thứ này.

"Ta đã không sao rồi, huynh cứ làm việc của huynh, còn chuyện Tuyết Nguyệt Thành ta tự lo liệu được" Tư Không Trường Phong muốn ngồi dậy, nhưng mơ hồ sức lực đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại bộ dạng yếu ớt này.

"Đệ nghỉ ngơi đi, chuyện ở Tuyết Nguyệt Thành cũng là chuyện của ta, từ giờ cứ hãy để ta giúp đệ"

Tư Không Trường Phong nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên, lại có chút vui mừng, hình như huynh ấy có gì đó khác biệt so với trước kia.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ