Phong nhi chịu khổ rồi! (2)

102 18 2
                                    

Cảnh báo: truyện có yếu tố sinh tử, ai không quen với thể loại này có thể bỏ qua không đọc ạ (灬º‿º灬)♡.

_________________________________

Tư Không Trường Phong nằm trên giường, một tay bị Bách Lý Đông Quân bên cạnh nắm chặt lấy, một tay đặt trên bụng to tròn của y đang căng cứng lên. Cái bụng nặng nề làm cho y khó thở. Tân Bách Thảo kiểm tra y kỹ càng một lượt.

"Có dấu hiệu sắp sinh, nhưng chưa sinh được" Tân Bách Thảo lắc đầu, vốn thai và thân thể mẹ đã không khỏe mạnh, bây giờ lại sinh non.

Tư Không Trường Phong biết rõ tại sao vẫn chưa sinh được, mặc dù các cơn gò ở bụng đã trở nên rất rõ ràng, nhưng đứa trẻ chưa di chuyển xuống dưới, túi ối cũng chưa vỡ. E là chỉ còn cách chờ đợi.

"Vậy đến khi nào mới sinh được, đệ ấy đã đau như vậy" Bách Lý Đông Quân lòng như lửa đốt.

"Cái đó ta cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng là một ngày" Tân Bách Thảo lại trầm ngâm.

"!" Bách Lý Đông Quân chấn kinh, phải chịu đau đến một ngày nữa mới sinh, đau lòng chết hắn.

"Đông Quân, đỡ ta đứng dậy" Tư Không Trường Phong yếu ớt nói, chống tay muốn rướn người lên.

"Trường Phong! Đệ..." Bách Lý Đông Quân hốt hoảng.

"Cứ làm theo lời nó nói, đi lại là cách tốt nhất để thúc đẩy thai nhi di chuyển xuống sản đạo nhanh hơn" Tân Bách Thảo thấy Bách Lý Đông Quân chần chừ thì lên tiếng.

"Trường Phong! Đệ cố chịu một chút" nghe Tân Bách Thảo nói vậy, hắn cắn răng đỡ Tư Không Trường Phong ngồi dậy.

"Ưm...!" tiếng rên khẽ bị Tư Không Trường Phong kiềm nén lại, y cố nhịn đau bước xuống giường.

Mỗi bước chân tựa như một nhát dao đâm vào bụng y, hai chân run rẫy hầu như phải dựa hết lực lên Bách Lý Đông Quân mới miễn cưỡng bước đi được. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, ban nãy cơn gò cách nhau không quá gần, vẫn để y kịp thở một hơi. Nhưng bây giờ khoảng cách càng rút ngắn, càng đau hơn lần trước.

"Ahhh!" Y muốn hét lên thật lớn nhưng không còn sức nữa.

"Trường Phong! Nghỉ ngơi một chút được không" Mắt Bách Lý Đông Quân đỏ hoe, thấy y đau như vậy, hắn càng muốn tự đánh cho mình một trận.

"Không...không sao! Ta còn chịu được, cứ đi một chút nữa" Tư Không Trường Phong ráng nhịn đau mà đi tiếp. Cứ thế đi một lát rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Trôi qua một đêm ròng rã, thai nhi cuối cùng cũng chịu đi xuống, tiến đến sản đạo.

Bụng Tư Không Trường Phong trụy xuống nặng nề, thai chèn ép lên sống lưng khiến y không thể nằm thẳng. Dựa người lên Bách Lý Đông Quân, tư thế nửa ngồi nửa nằm, được Bách Lý Đông Quân xoa bóp thắt lưng, giúp y có thể giảm bớt cơn đau.

"Ư...hức!" giọng Tư Không Trường Phong nghèn nghẹn, chịu đau cả đêm khiến y mỏi mệt đến cực hạn. "Đông Quân! Đau quá, lưng đau, bụng càng đau" Tư Không Trường Phong lại cảm thấy tủi thân, y rất muốn khóc.

"Không sao không sao, có ta ở đây, sinh xong sẽ không đau nữa" miệng thì an ủi y, nhưng lòng hắn sắp vỡ tan tành theo từng tiếng kêu đau của y rồi. Bách Lý Đông Quân ước gì những nỗi đau ấy chuyển hết cho mình thì tốt biết mấy.

[Tư Không Trường Phong] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ