Chương 14: Chọt chọt nè

0 1 0
                                    

Tại sao lại gọi là "Ngọc đới [1] tú cầu"? Vì đầu bếp sẽ tỉ mỉ cắt rau diếp thành từng sợi mỏng quấn quanh tựa như đang đeo đai lưng ngọc tinh xảo lên người.

Điểm nhấn của món này nằm ở việc tạo hình hoa tú cầu.

Đầu tiên, Triệu Quyên thuần thục cắt nguyên liệu làm nhân tú cầu thành những khối lập phương nhỏ có kích thước một mi-li-mét. Bởi vì kỹ năng dùng dao rất tốt, chưa đầy vài phút cô đã hoàn thành hơn phân nửa lượng nguyên liệu mình cần. Nhưng khi nhìn qua phía Du An Đồng, cô liền phát hiện đối phương đã sớm ngâm nguyên liệu vào bát rượu trắng, còn bản thân thì đang hăng hái trộn lòng trắng trứng và bột mì vào chung với nhau.

Không thể nào! Cô không tin Du An Đồng có thể dùng dao nhanh hơn mình được.

Học trò của Triệu Quyên cũng tò mò, đứng dậy tiến tới quan sát, hắn liếc mắt nhìn thử cười nói: "Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu không cần tiếp tục thi đấu với sư phụ tôi đâu. Cậu thái nấm súp lơ [2] và thịt quá to, bự hơn cả nắm tay tôi luôn này. Về nhà luyện tập xài dao thêm mấy năm nữa đi, rồi hãy đến đây so tài."

Thật ra nói so với nắm tay thì có hơi khoa trương, hình dáng nguyên liệu của Du An Đồng cơ bản chỉ lớn hơn một chút so với của Triệu Quyên, chẳng trách cậu cắt xong sớm như vậy.

Du An Đồng mỉm cười lịch sự đáp: "Chờ ăn xong rồi đánh giá cũng không muộn."

Lần này Triệu Quyên hoàn toàn không đặt Du An Đồng vào trong mắt, cô vội vàng ngâm nguyên liệu qua nước muối, sau đó cho bột nếp, bột đậu xanh cùng một ít nước lọc vào bát, khuấy đều lên, chuẩn bị nhào bột.

Bên kia, Du An Đồng đã sớm xử lý xong nguyên liệu nên tốc độ dần chậm lại, một lát sau cậu quay sang nhìn cậu học trò Triệu Quyên đang đứng cạnh mình nhờ vả: "Có thể lấy cho tôi hai bịch sữa được không? Tôi hơi khát."

"Lắm chuyện." Cậu chàng kia lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt không tình nguyện giúp cậu đi lấy sữa bò.

"Của cậu."

"Cảm ơn nha!" Du An Đồng cười híp mắt nhận lấy, thuận tay đặt bát bột của mình vào trong lòng đối phương "Giúp tôi khuấy theo chiều kim đồng hồ luôn nhé, cảm ơn nhiều."

Nhìn nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt long lanh của Du An Đồng, cậu trò nhỏ tuổi vô thức cầm lấy bát, khuấy theo lời cậu nói. Chờ đến lúc hắn cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu đã bị vô số ánh mắt của mọi người dọa cho hoảng sợ.

Kẻ phản bội. Dám đi giúp người ngoài!

Học trò nhỏ: Tui...tui...không có...(ಥ ʖ̯ ಥ)

Du An Đồng uống một bịch sữa giải khát, sau đó đem bịch còn lại đổ vào bột nếp cùng bột đậu xanh thay cho nước lọc thông thường.

Triệu Quyên không rảnh quan tâm đến Du An Đồng, cô nhanh chóng đặt phần bột lên thớt dùng cán bột cán thành từng lớp vỏ mỏng, thêm chút muối vào phần nhân, cẩn thận gói lại thành viên tròn rồi đặt vào nồi để hấp chín.

Một lát sau, Du An Đồng cũng gói nốt cái "hoa tú cầu" cuối cùng, đặt vào lồng hấp, mở lửa lớn.

Cậu nhóc giúp cậu lấy sữa khi nãy nhanh miệng nói: "Đừng vặn lửa lớn."

【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ