Chương 21: Vị thí chủ này

3 1 0
                                    

Không thể dắt chó về nhà, ông Vương đành miễn cưỡng xích nó vào gốc cây gần đó trong sân.

Du An Đồng nhìn đôi mắt xanh lơ ngập nước, vừa ngốc vừa đáng yêu, tim không khỏi mềm nhũn, vội bước đến xoa đầu cún bự.

Vì Du An Đồng nấu cơm nên trên người toàn là mùi đồ ăn khiến Husky không ngừng quẫy đuôi phấn khích tựa như cánh quạt máy quay đều, nó dùng cả thân thể mình cọ lên người cậu, quấn quýt không chịu buông.

"Đáng yêu quá!" Du An Đồng hỏi bà Vương: "Nó tên gì vậy, phu nhân?"

Lúc này, bà Vương có hơi hối hận vì ngày xưa đặt tên cún bự nhà mình quá mức tùy ý, gượng gạo đáp: "Nó tên... Vương Anh Tuấn."

Du An Đồng nghe thế liền cúi đầu cố gắng nhịn cười, hai bên vai khẽ run lên, "Đúng là rất anh tuấn."

Nếu bỏ qua vẻ mặt vặn vẹo, mắt mở to, miệng ngoác rộng lộ cả nước dãi vì mùi thịt thơm thì chú chó này trông đẹp thật.

Du An Đồng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, đứng lên nói: "Để tôi lấy chút thịt cho nó."

"Đừng, đừng." Bà Vương ngăn cậu lại, "Nó không ăn đồ quá mặn được."

Du An Đồng ngạc nhiên trả lời: "Vậy sao? Xin lỗi, cháu không nuôi chó nên không rõ những chuyện này."

Ông Vương nói: "Không sao, để tôi về nhà lấy túi thức ăn cho chó."

Ông Vương nhanh nhẹn chạy về nhà, vài phút sau đã quay lại nhà họ Hình nhưng khổ nỗi cún bự lại không chịu ăn, thậm chí nó còn chả buồn liếc túi thức ăn đó một cái.

"Không sao, tôi có cách." Bà Vương cười nói, "Có thể mượn nhà bếp mọi người một chút chứ."

Bà nội Hình gật đầu: "Được chứ, được chứ."

Ngày thường quan hệ hai nhà vô cùng tốt, hàng xóm gần nhau nên cũng không câu nệ mấy việc nhỏ nhặt gì nhiều.

Bà Vương gắp hai miếng thịt bỏ vào bát, sau đó dùng nước lọc rửa sạch lớp nước sốt bên ngoài rồi dùng dao thái nhỏ, trộn cùng một ít thức ăn cho chó.

Du An Đồng: "..."

Trộn thịt cùng thức ăn cho chó, thật sự nhìn kiểu nào cũng thấy lộ, trừ phi cún bự thật sự rất ngốc mới dễ bị dụ...

"Gâu gâu." Vương Anh Tuấn cúi đầu chôn mặt vào bát của mình, hưng phấn ăn như hùm như sói.

Ừ, nó ngốc thật.

Mọi người vào nhà dùng bữa, thỉnh thoảng Du An Đồng lại quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ một lát.

Hình Lệ Hiên nói: "Nếu cậu thích thì chúng ta cũng nuôi một con đi?"

Du An Đồng vội lắc đầu: "Không cần, nuôi rất cực mà em lại không hiểu nhiều về chó."

Đã nuôi thú cưng thì phải có trách nhiệm, không thể chỉ vì hứng thú nhất thời rồi sau này bỏ xó được. Chuyện này vẫn cứ chờ tới nửa năm sau rồi tính.

Hình Lệ Hiên: "Ừm, vậy ăn cơm thôi."

Gà trong chảo vẫn giữ được độ ẩm mềm không hề bị khô, ăn kèm với khoai tây hầm, quả thực ngon tới líu lưỡi. Phần nước sốt thấm đều lên thịt và khoai tây khiến hương vị món ăn càng thêm đậm đà.

【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ