Chương 31: Chén cá chép

6 1 1
                                    

Tiếng vỗ tay trong phòng vang lên như sấm, cộng với hiệu ứng reo hò càng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Có khi còn sôi động hơn cả đám cưới hồi trước của cậu và Lệ Hiên.

Tâm trạng Du An Đồng trầm xuống, hận không thể chôn sống đám nhân viên trong công ty mình ngay bây giờ.

Mà khoan, sao cậu phải sợ? Cậu có làm gì sai đâu, mắc gì sợ!

Du An Đồng từ từ mở tấm thiệp ra.

Em nói sau cái ôm này, chúng ta đừng làm phiền nhau nữa nhưng em biết không, anh không làm được. Em chiếm lấy tim anh, khiến anh từng giờ từng phút phải nghĩ về em, cho dù em chẳng hề yêu anh. Nhưng như vậy đã sao, anh tình nguyện dùng nửa đời còn lại để bảo vệ em.

Từ một người rất yêu em.

Khóe môi Du An Đồng hơi run nhẹ, nội dung này có khác gì nói cậu vừa mới qua đêm với trai lạ không? Yêu cái quần!

Xem ra có người muốn chia rẽ tình cảm của cậu và Lệ Hiên nữa rồi. Du An Đồng ngẩng đầu, bối rối nói: "Em..."

Hình Lệ Hiên cười dịu dàng: "Thích không?"

Du An Đồng: "..."

Mô phật, Hình Lệ Hiên giận tới điên rồi kìa!

Có phải bước kế tiếp hắn sẽ nhốt cậu lại, không cho cậu ra ngoài rồi giam cầm play các kiểu? Cưỡng ép yêu đương thì sao?

Nhìn nét mặt Du An Đồng sượng trân, chẳng có tí vui vẻ, ý cười trong mắt Lệ Hiên cũng nhạt đi, giọng điệu có chút mất mát: "Không thích hoa hồng sao? Lần sau anh tặng em thứ khác nhé."

"Hả?" Du An Đồng ngơ ngác đáp, trên mặt như có dấu chấm hỏi to đùng, "Hoa này, là anh tặng em hả?"

Hình Lệ Hiên: "Chứ em nghĩ ai tặng?"

Du An Đồng đưa tấm thiệp cho hắn xem: "Là anh viết cái mớ sến súa này?"

Hình Lệ Hiên cầm lấy, hai hàng lông mày chau lại, hắn đâu có viết mấy lời hoa mỹ này.

"Ông chủ, lại có người tặng hoa nè!"

Nhanh như gió, một bó hồng rực rỡ khác xuất hiện, kích thước cũng xấp xỉ với bó hồng kia.

Tiếng vỗ tay của nhân viên cũng theo đó ngừng lại.

Ủa? Gì vậy? Ông chủ nhà mình bắt cá hai tay hả?

Bầu không khí im ắng tới mức đáng báo động, Phó Hâm nhanh trí giải tán nhân viên, mời mọi người ra ngoài dùng bữa trước.

Cửa sảnh lớn đóng lại, Lệ Hiên vội vàng mở tấm thiệp ra xem thử, nhìn những câu chúc quen thuộc hắn quay sang nói với vợ nhỏ nhà mình: "Đây mới là bó hoa anh tặng em."

Du An Đồng nhìn hai bó hồng, khó hiểu hỏi: "Vậy cái này là của ai?"

"Nói trước, em không có cắm sừng anh. Nếu muốn tìm người khác em sẽ đợi chúng ta ly hôn xong chứ không làm chuyện quá đáng như vậy." Du An Đồng nghiêm túc giải thích, "Chắc chắn có người muốn hại em."

"Sao em cứ thích nhắc tới ly hôn thế nhỉ?" Rõ ràng Hình Lệ Hiên hoàn toàn tin tưởng Du An Đồng, hắn cầm tấm thiệp lên quan sát kỹ một chút.

【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ