Vì là chủ tịch hội học sinh nên công việc cũng như việc học của em trở nên nặng nè, giờ thì em hiểu cảm giác của Sanghyeok rồi! Nhưng không vì thế mà việc học của em trở nên sa sút chỉ có điều em thường mất ngủ và tỉnh dậy lúc nửa đêm điều đó khiến em cảm thấy mệt mỏi. Còn một vấn đề nữa làm em băn khoăn rất nhiều đó chính là người anh trai của em, em đã mất liên lạc với anh trai mình được gần một năm rồi nhưng tiền học vẫn được chuyển vào tài khoản của em một cách kì lạ. Tối nay em lại chạy deadline đến 23h mới nghỉ, nhưng em biết giờ muốn ngủ cũng không được nên đã quyết định ra ngoài đi dạoĐi rồi cũng mệt em lại ghé vào GS25 ngồi nghỉ một lúc, Ruhan thấy và nhận ra em là cô gái lần trước đã tặng cậu lon cà phê liền chạy lại chào hỏi rồi cảm ơn em chuyện lần trước
"Tớ là Park Ruhan,lớp 12"
"Tớ là Kim Chaewon,vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi"
Nhìn kĩ mới thấy được hết vẻ đẹp của Ruhan, mặt cậu trông như trẻ con nhưng lại rất đẹp trai,đẹp kiểu em bé dễ thương ấy! Lại thêm chiếc kính gọng tròn làm khuôn mặt cậu thêm phần hài hòa. Em thật sự rất muốn sờ hai cái má ấy nhưng chỉ mới quen nên em cũng không dám,em và cậu nói chuyện được một lúc thì cả hai cũng trao đổi kakaotalk rồi lại quay về nhà. Vươn vai một cách mệt mỏi em nằm xuống giường nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Quay lại năm cấp 2 ở ngôi trường đó em cũng từng biết yêu,em thích đàn anh của mình cũng có thể gọi là "bạch nguyệt quang" em chỉ dám nhìn từ xa nên mọi người trong trường nghĩ em là kẻ theo dõi mà liền xa lánh hoặc thậm chí là bắt nạt em. Trong số những người từng bắt nạt em có lẽ có người khiến em ám ảnh nhất là một đám học sinh nhà giàu,tất nhiên là em không dám phản kháng cũng như nói cho anh trai mình. Em lúc đó còn quá trẻ để nhận ra mình đang là trò đùa của người em gọi là "bạch nguyệt quang", họ coi em như một "nô lệ" họ bắt em làm hết việc này đến việc kia
Trải qua 2 năm như vậy cùng với vụ tai nạn của ba mẹ mới khiến em thành người trầm tính như bây giờ,trầm tính là vậy nhưng em lại là người rất dễ gần, ngoan ngoãn. Cũng vì từng bị bạo lực học đường như vậy nên ngày thường em sẽ chỉ mặc quần áo dài tay hoặc những bộ đồ kín đáo để che đi những vết thương trên cơ thể.
Em thức dậy trong cơn buồn ngủ mà lờ mờ đi chuẩn bị đồ đến trường,tâm trạng em không được tốt vì hôm qua đã thức đến muộn mới ngủ. Cố gắng lấy lại ý thức em thở dài rồi lại đi ra ngoài,lúc trước em sẽ đi bộ đến trường nhưng từ lúc gặp Aeri em luôn được tài xế của nhà cô tới đón. Mới đầu em ngại lắm nên không dám vào chỉ khi em và cô chơi với nhau lâu rồi em mới dám bước vào,hôm nay cũng vậy tài xế đã đến và đợi em ở ngoài em thấy vậy cũng nhanh chân chạy ra đó
"Buổi sáng tốt lành ạ...~"
Bác tài xế mỉm cười rồi lại đưa em tới trường. Như mọi ngày,trước khi vào giờ học em sẽ đi xung quanh trường một lúc rồi mới quay lại
"Chaewon!bên này"
Là Hyeonjun cậu ấy đang tập bóng rổ một mình vừa thấy em đi qua cậu đã gọi tên em rất to khiến em không khỏi giật mình
"Minhyung không đi cùng cậu sao?"
"Bộ cậu nhớ nó à! Còn tớ thì sao!?"
"Không có!! Không có mà...cậu ghen hửm?"
Em cười thầm một lúc khi thấy cậu đỏ mặt sau câu hỏi của mình
"Hyeonjunie~!!"
"Hyeonjun à~"
"Hyeonjun ơi~!!"
Em cứ đứng trêu cậu như vậy đến khi cậu phải bịt miệng em lại em mới chịu dừng. Kết thúc tiết học đầu tiên em nhìn sang bàn cùng bàn của mình thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ nên xoa đầu nhẹ một cái rồi lại cầm sổ,bút đi kiểm tra một lượt sân trường. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi em ra sân sau của trường,ở đó có một đám học sinh cả nam lẫn nữ đang hút thuốc. Thấy vậy em liền bình tĩnh tiến tới bình thản xin tên từng người nhưng em không biết rằng mình đang rơi vào sự nguy hiểm. Đám học sinh đó thấy em thì liền nhận ra em là con nhỏ chúng đã từng bắt nạt
"Ah~Chaewon của chúng ta đây sao? Bọn tao tìm mày lâu rồi đó!!"
Câu nói của một nữ sinh cất lên khiến em không khỏi rùng mình vì sợ hãi mà lùi lại. Cô ta chính là người đã bắt nạt em,là người làm em sống không bằng chết. Chính em cũng không ngờ lại có ngày phải gặp lại họ
"C-các cậu muốn gì!?"
"Muốn gì à? Muốn ôn lại chuyện cũ với cậu thôi mà~!"
"Tôi không có gì để ôn với các cậu hết!!...mấy người cậu sống được đến ngày hôm nay là nhờ năm đó tôi nhượng bộ vì nghĩ các cậu sẽ thay đổi!! K-không ngờ-..."
"Ashh!! Lắm mồm quá vậy!!??"
Cô ta mạnh bạo túm lấy tóc em rồi tát, em chưa kịp hoảng hồn mà quay sang nhìn họ. Họ đứng cười hả hê khiến tim em đập nhanh hơn,từng hơi thở trở nên nặng nề. Em vẫn là em một người chịu đựng trong im lặng em không phản kháng mà mặc cho họ muốn chửi rủa gì em thì chửi, những lời nói đó không đáng được em quan tâm. Chỉ đến khi một trong số những người họ động chạm đến gia đình và nói rằng
"Đúng là mẹ nào con nấy ㅋㅋ"
"Đúng là thứ mồ côi!"
"Anh trai mày chắc ch*t rồi nhỉ? ㅋㅋ"