Những lời chửi rủa cứ thế lọt vào tai em,họ nói em sao cũng được em không quan tâm nhưng họ động vào gia đình em thì đó chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Sự tức giận,đau đớn dồn nén bấy lâu nay của em như núi lửa phun trào,em bật dậy giữa đám người mà tiến tới túm lấy cổ áo của một trong số những người trong đó mà đẩy vào tường" Đừng bao giờ động vào...gia đình tôi..."
"Ya!!! Mau bỏ tao ra con nhỏ này!!"
Em không thèm giữ mà thô bạo đẩy cậu ta vào tường và tát cho cậu ta một cái đau điếng,sau đó dùng một giọng nhẹ nhàng nhưng đe dọa mà nói
"Xin lỗi..."
"Sao chứ!!?? Nực cười thật-"
"XIN LỖI!!"
Em tức giận mà hét lên sau đó liếc nhìn đám người như một lời đe dọa,họ tất nhiên có chút sợ hãi vì chưa bao giờ thấy em như vậy. Nhưng vì muốn lấy oai nên cô ta đã sai người giữ em lại
Em biết mình có nói thế nào cũng không được vả lại họ cũng có tận 4 người,sao em làm lại được cơ chứ. Quá đáng hơn trước họ còn lôi em ra giữa sân trường mà bắt nạt,họ đổ sữa lên người em sau đó đứng cười hả hê còn em vẫn chẳng làm gì. Chỉ cần không đả động gì đến gia đình, em sẽ chịu trận đến khi đám người đó chán thì thôi. Mọi người đi qua đi lại không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt,có rất nhiều người quay lại video nhưng chẳng ai sẵn sàng vào giúp em.
Gần đó hội của Minseok, Wooje, Minhyung và Hyeonjun đang đi dạo cùng nhau thì thấy đám đông đang vây quanh thứ gì đó liền tò mò đi đến. Cả 4 người đều rất sốc khi thấy cảnh này họ xông vào chỗ em đang ngồi 2 cậu nhóc và Hyeonjun thì giải tán mọi người còn Minhyung thì lo lắng mà đưa em đến phòng y tế. Từ đằng xa Jihoon và Jaehyeok cũng đã chứng kiến được tất cả,mặt họ xám xịt lại mà nhìn đám người vừa bắt nạt em giờ lại có thể vui cười không cần suy nghĩ .
"Cậu không sao chứ!!?...Cậu...sao lại không phản kháng...?"
"..." giọng nói ấm áp của Minhyung khiến em có chút không nói lên lời
Cậu cũng đoán được em sẽ không trả lời nên liền đứng dậy chạy về lớp mình và mang ra cho em một bộ đồ để mặc tạm. Đưa em xong thì cậu lại đi ra ngoài làm em nghĩ cậu sẽ không quay lại mà liền thay đồ ở đó,cũng một phần do đã vào giờ học nên em mới làm vậy. Minhyung quay lại phòng một cách nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm phiền em nhưng cậu không ngờ thứ đập vào mắt cậu bây giờ là thân hình không mảnh vải che thân của em qua lớp rèm cửa. Cậu mặt đỏ như trái cà chua mà quay đi
"Minhyung..."
"!!?"
Cậu giật mình hoảng hốt vì không nghĩ sẽ bị phát hiện trong tình cảnh này. Người cậu cứng đờ không biết phải làm gì liền lắp bắp xin lỗi, em biết đây chỉ là vô tình và cũng do em tự tiện thay đồ ở đây nên hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Em ngồi nhìn cậu như chờ đợi một điều gì đó
"Minhyung...?"
"À...hả tớ đây..."
"Tớ không giận đâu...cậu đến gần chút được không?"
Minhyung nghe vậy thì thấy có chút nhẹ nhõm phần nào rồi cũng đi đến trước mặt em. Chiếc áo của cậu khá lớn nên khi em mặc vào cứ như bơi trong áo,xương quai xanh cứ lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo thử hỏi xem như vậy thì ai chịu nổi. Minhyung cũng không phải ngoại lệ,cậu không dám nhìn thẳng vào em
"Minhyung này...t-tớ...-"
Em đứng dậy định ôm con gấu này nhưng sợ Minhyung không muốn nên lại đứng đó nhìn cậu,Minhyung hít thở một hơi dài rồi ôm chầm em vào lòng khiến em bất ngờ không thôi. Nhưng cảm giác này em thật sự không muốn rời xa nó,một cảm giác ấm áp đến khó tả, em nhắm mắt hưởng thụ những hơi ấm ấy. Minhyung cứ vậy ôm chặt em trong lòng vỗ về, những giọt nước mắt cuối cùng cũng từ từ chảy dài rồi rơi trên áo Minhyung, em khóc rồi. Những việc vừa xảy ra không phải thứ làm em khóc thứ duy nhất làm em khóc lại là khi được cậu ôm vào lòng
"Chaewon à...mọi thứ sẽ ổn thôi...Nín đi nào" Cậu vừa nói vừa vỗ về em trong lòng
Em không dám khóc to chỉ nấc lên vài cái rồi lại thôi,em dần ngủ thiếp đi trong lòng con gấu kia vì mệt. Minhyung thấy em như vậy thì thương lắm cậu cứ ngồi đó vuốt lưng cho em đến khi em ngủ say thì thôi. Hyeonjun và 2 đứa nhóc cũng đã tới mặt Hyeonjun không có biểu cảm gì nhiều nhưng Minhyung biết cậu đang rất lo cho em,còn 2 nhóc kia thì cứ ngồi đó nhìn em mà xụt xịt khiến cậu và Hyeonjun phải dỗ dành trong bất lực. Ngồi được một lúc thì Hyeonjun đề nghị để em ở lại nghỉ ngơi còn 4 người quay lại lớp học nếu không sẽ bị phạt. Trước khi đi Minhyung nhìn em một lần nữa,ánh mắt lo lắng không yên tâm để em một mình nhưng cậu cũng phải học nên đành để em nghỉ ngơi ở đó.
Chỉ vài phút sau khi 4 người họ rời đi đã có bóng dáng của ai đó đi vào đứng đó nhìn em đắm đuối rồi nói
"Chaewon...chúng nó sẽ không sống được lâu đâu"