Vừa vào phòng, Minh Phúc đã chạy tới ôm chầm lấy người kia, người mà cậu mong nhớ bao lâu nay, tấm lưng này vẫn rộng lớn thẳng tắp như vậy, trên người gã vẫn là mùi hương bạch đàn quen thuộc, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều chậm rãi, người ấy đang ở đây, trong vòng tay cậu. Bỗng chốc Minh Phúc cảm thấy mình thật ti tiện, bởi vì cậu có suy nghĩ rằng, dù cho người kia có lừa dối phản bội, có thành thân với cô gái khác, cậu vẫn sẵn sàng tha thứ, sẽ vẫn bên cạnh gã không buông, cậu không cần bất cứ danh phận gì, chỉ cần người này.
"Cậu tới đây làm gì?" Mặc kệ cho tình cảm nồng nhiệt của Minh Phúc, người kia vẫn lạnh như một tảng băng, không ngần ngại tạt một gáo nước vào lửa tình đang cháy đượm của cậu "Về đi"
"Em không đi đâu hết. Em muốn ở cùng anh" Minh Phúc bướng bỉnh nói.
Gã đàn ông xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo không mang một tia cảm tình:
"Nhưng tôi không muốn ở cùng cậu. Đừng tới làm phiền tôi nữa"
"Này..... anh, không phải anh nói sẽ cưới em sao? Em không làm phiền anh, em biết anh thành thân với con gái Thượng thư là do bị ép buộc, em sẽ không gây rối. Chỉ cần... chỉ cần anh để ý đến em một chút" Minh Phúc nói năng lộn xộn, nếu là bình thường cậu sẽ khinh bỉ bản thân mình biết bao nhiêu khi nói ra những lời hèn mọn như vậy để cầu xin gã đàn ông này. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.
"Tôi không bị ép. Tôi cưới nàng là cam tâm tình nguyện. Còn cậu, trước đây tôi chiều theo cậu là để có thể sống thoải mái ở nhà họ Tăng. Nếu không, cậu sẽ cho tôi tiền đi lên kinh ứng thí sao?"
"Nói dối!" Minh Phúc hét lên "Anh nói sai rồi, mau nói lại đi"
"Tôi nói thật. cậu dỏng tai lên mà nghe cho rõ. Tôi không thích đàn ông, mỗi lần thân mật với cậu, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Cậu đừng tự ảo tưởng nữa. Mau cút xa xa cho khuất mắt tôi. Nếu cậu không còn tiền để trở về, tôi cho cậu"
Gã lấy trong người ra một túi tiền, tiếng bạc vụn va vào nhau lạch cạch, ném về phía Minh Phúc.
Cậu không đưa tay ra đỡ, túi tiền nặng trịch cứ như vậy rơi xuống đất.Cậu chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt, chàng thư sinh ôn hòa nhã nhặn dịu dàng như gió xuân, lại ném tiền vào cậu bảo cậu cút đi cho khuất mắt. Đôi môi tái nhợt run rẩy, bao nhiêu ngôn từ ra tới cổ họng lại thành một câu thổn thức.
Minh Phúc cắn môi, giơ tay cho gã đàn ông một cái tát trời giáng, lại đạp thêm một cú vào giữa hai chân gã khiến gã ngã lăn ra đất.
Cậu chủ Phúc kiêu ngạo đá túi tiền vào người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà, nhướn mày nói:
"Giữ lại tiền mà mua nhân phẩm của mình đi. Đừng tưởng khoác nhung lụa vào người là xóa sạch quá khứ khố rách áo ôm. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."
Minh Phúc nói rồi xoay người ra khỏi phòng. Cậu ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang ngạo nghễ.
Nhưng vừa về đến phòng, nằm trên giường nhỏ, nước mắt kìm nén bấy lâu nay như chiếc vòng ngọc trai bị đứt dây, hạt châu ồ ạt rơi xuống. Cậu đã hạ mình như vậy, đã hèn mọn ti tiện cầu xin đến mức ấy vậy mà chỉ đổi lại sự khinh thường từ người kia. Mỗi lời gã nói đều như nhát dao đâm vào tim cậu, khoét thủng, cắt nát, đau đớn đến không thở nổi. Cậu chủ Phúc kiêu kì lần đầu tiên rơi vào tuyệt vọng, ôm lấy ngực òa lên khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mèo x Hải ly] Chạy theo tia nắng gặp được bóng râm
FanfictionBánh trung thu nhân Mèo và Hải ly