Đêm trung thu, yến tiệc trong cung thật xa hoa linh đình, văn võ bá quan cùng ngồi xuống bên bàn rượu thịt ê hề, nâng chén ca ngợi công đức của Thánh thượng, chúc tụng giang sơn vạn dặm trù phú, thiên hạ thái bình, dân cư an lạc, sau đó vừa thưởng thức cao lương mỹ vị, vừa xem vũ cơ lộng lẫy quyến rũ múa những điệu làm say lòng người
Đột nhiên, một vũ cơ rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm vừa dài vừa mảnh như sợi cước, thẳng hướng Thánh thượng đâm tới.
Thánh thượng vẫn bình thản ngồi yên, mặt không đổi sắc.
Một chiếc chén từ đâu bay tới đánh thẳng vào đầu vũ cơ kia khiến ả ngã nhào ra đất.
Thị vệ lập tức xông lại bắt lấy ả, tưởng chừng như đây chỉ là một kế hoạch ám sát ngu ngốc.
Nhưng văn võ bá quan bỗng dưng nằm gục xuống bàn bất tỉnh.
Lúc này bên ngoài điện trở nên ồn ào huyên náo, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, một đoàn người mặc áo đen mang theo đao kiếm tiến vào đại điện, sát khí ngùn ngụt, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Có thể xông vào điện như ở chỗ không người như thế này, cấm vệ quân hẳn là đều đã bị xử lý xong xuôi rồi.
Từ đám quần thần đang bất tỉnh, Thừa tướng đương triều thong thả đứng dậy, bình thản phủi lớp bụi vô hình trên vạt áo, ánh mắt âm trầm nhìn bậc Quân vương.
Lão chính là kẻ đứng sau phò trợ Tam hoàng tử trong vụ phản loạn năm ấy, nhưng đến phút cuối thấy được âm mưu bất thành liền trở mặt phản bội hắn, ủng hộ Ngũ hoàng tử cũng là Thánh thượng hiện tại lên ngôi, ngỡ rằng sau đó sẽ được trọng vọng, quyền lực trong triều sẽ càng tăng thêm. Ai ngờ Thánh thượng không phải kẻ mù lòa, đã sớm nhìn ra lão có vấn đề, âm thầm giám sát. Ngoài mặt thì ra vẻ coi trọng lão lấy lòng triều thần khi căn cơ vẫn chưa chắc chắn, bên trong lại kín đáo chèn ép quyền lực của lão. Một kẻ có dã tâm như Thừa tướng đương nhiên không thể để một Thánh thượng non trẻ nắm đầu mình được, lão âm thầm móc nối lại lực lượng, âm mưu tạo phản nhằm đưa ấu tử của Thánh thượng lên ngôi để dễ bề thao túng. Cuộc phản loạn được ngụy trang như một vụ tấn công từ tàn dư của loạn đảng thông thường, Thánh thượng trong cơn binh biến bỏ mạng, Thái tử lên ngôi, mọi việc đều trơn tru tròn trịa.
Thánh thượng trước hiểm cảnh vẫn ung dung tự tại, điềm nhiên ngồi trên cao bễ nghễ nhìn xuống Thừa tướng, Trường Sơn ngồi một bên nhàm chán ngáp dài một tiếng.
Chẳng mấy chốc, quân lính triều đình từ trong bóng tối túa ra, trên nóc nhà bốn hướng cung thủ lên sẵn tên trên dây, tùy thời đều có thể bắn cho những kẻ phản loạn thành con nhím. Lực lượng phản quân hùng hậu bỗng chốc bị bao vây tứ phía, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Thừa tướng tái mặt. Chẳng phải cấm vệ quân đều đã được xử lý ổn thỏa rồi hay sao? Quân đội ngoài thành làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy kịp chạy tới cứu giá? Lão liếc nhìn Trường Sơn, hắn cũng nhướn mày nhìn lão, ánh nhìn mang theo sự mỉa mai rõ ràng, cho lão một đáp án tàn khốc.
Lão tính ngược tính xuôi, tưởng rằng kế hoạch không một khe hở, lại không tính đến trong hàng ngũ của mình có nội gián. Trường Sơn được Thánh thượng triệu về kinh thành đón tết Trung thu, thực chất là bí mật mang theo năm nghìn quân tinh nhuệ âm thầm mai phục trong cung, đợi ngày Thừa tướng tự chui đầu vào lưới.
Chó cùng rứt giậu, dù sao cũng đã đến bước đường này, đành phải liều một phen, coi như cá chết lưới rách.
Thừa tướng ra hiệu, phản quân nhất loạt xông lên, bọn chúng cũng biết không chiến đấu đồng nghĩa với cái chết. Trường Sơn hừ một tiếng khinh thường.
"Không biết lượng sức mình"
Phản quân giống như đàn cá cố gắng quẫy đạp trước khi chết, điên cuồng đâm chém không theo bài bản gì, chỉ hi vọng mở ra một đường sống. So với đội quân tinh nhuệ được chuẩn bị kĩ càng, đám người kia yếu ớt đến thảm thương, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt quá nửa, đến một góc áo Đế vương còn chưa chạm vào được.
Tưởng rằng tình thế đã an bài, thắng thua đã phân định rõ. Lúc này, sự xuất hiện của một người lại khiến Trường Sơn vốn luôn bình tĩnh vững vàng bỗng trở nên thất sắc.
Minh Phúc tiến vào trong sân, phía sau là một kẻ mang mặt nạ, đoản đao sắc bén lạnh lẽo kề trên cổ y, tùy thời đều có thể cắt đứt cần cổ thanh mảnh kia.
Lại bộ thượng thư cũng từ dưới đất đứng dậy, thâm độc nhìn Trường Sơn.
"Không ngờ chứ? Lại gặp ái nhân của ngươi ở đây"
"Thả cậu ấy ra" Trường Sơn nói, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.
"Ngươi bảo toàn bộ quân lính buông vũ khí, bỏ binh phù trong tay, nó sẽ được toàn mạng"
"Ngu ngốc" Minh Phúc thầm nghĩ. Mấy kẻ này nghĩ gì mà lại mang cái mạng quèn của cậu đi đổi lấy sự an nguy của Thánh thượng, của giang sơn xã tắc cơ chứ.
Thế nhưng, không ai có thể ngờ, Trường Sơn vậy mà lại ra lệnh cho quân lính ngừng tay. Hắn tháo binh phù trên thắt lưng giơ lên trước mặt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Minh Phúc.
Cậu khẽ nhếch khóe miệng, đột ngột đập mạnh đầu ra phía sau, nhân lúc kẻ kia đang choáng váng liền đánh vào tay cầm đao của gã, lấy khoảng trống, nhanh nhẹn thay đổi trọng tâm thoát ra khỏi trói buộc. Trường Sơn chỉ chờ có vậy, dùng chân hất một thanh đao dưới đất lên, đá thẳng về hướng kẻ đeo mặt nạ, một phát xuyên qua đầu, gã nằm vật xuống sàn. Chết không nhắm mắt.
"Giết hết không cho kẻ nào thoát" Trường Sơn ra lệnh. Quân lính hô lên một tiếng, tiếp tục lao vào cuộc chém giết đẫm máu.
Hắn lướt qua đám người nhẹ như bay, trong chớp mắt tiến tới bên cạnh Minh Phúc, đưa cậu tới nơi an toàn. Người kia vừa rồi phản ứng nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, không phụ công hắn dạy dỗ suốt thời gian qua, hiện tại lại run rẩy sợ hãi. Cũng chỉ vì cậu chưa từng thực sự tấn công một người, cũng chưa từng thấy nhiều người chết đến thế, cảnh tượng man rợ không khỏi khiến cậu cảm thấy kinh sợ.
"Đừng sợ. Có ta ở đây"
Trường Sơn dịu dàng nói, hương thảo mộc trên người hắn khiến Minh Phúc cảm thấy an yên đến lạ, tinh thần cũng bình ổn hơn.
"Ta đưa em về nhà"
Mọi việc đã ngã ngũ, chẳng cần hắn nhúng tay vào làm gì, Trường Sơn giao lại tàn cuộc cho phó tướng xử lý, còn mình ôm mỹ nhân trở về tướng quân phủ.
Cho Minh Phúc uống một ít dược an thần, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trường Sơn nhẹ nhàng thay y phục cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy ái nhân vào lòng, yêu thương hôn lên khóe mắt cậu.
Mọi tính toán đều hoàn hảo.
Trong tướng quân phủ một mảnh yên bình, trong cung máu chảy thành sông.
Bình minh ló dạng. Nơi đại điện xa hoa mới đêm hôm trước còn linh đình yến tiệc, nay xác người chất thành đống, la liệt từ trong điện ra tận ngoài sân, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên khiến người thường không khỏi ghê sợ mà nôn mửa. Văn võ bá quan sau một đêm tỉnh dậy đối mặt với khung cảnh quá mức khủng khiếp như ở địa ngục, sợ đến muốn ngất đi lần nữa. Thánh thượng hạ lệnh đưa quần thần về nhà, buổi chầu sớm hôm nay tạm hủy.
Sau một ngày lau dọn, đại điện từ trong ra ngoài lại sạch sẽ như chưa từng có vụ thảm sát nào xảy ra.
Thánh thượng tuyên bố Thừa tướng và Lại bộ thượng thư cùng một số quan lại trong triều cấu kết làm phản, tru di cửu tộc. Những kẻ có liên quan sẽ bị điều tra và nghiêm khắc xử lý. Trong triều lập tức nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, Thánh thượng dựa vào chuyện lần này thanh trừng những phe phái chống đối, giải quyết các lão nhân cổ hủ, thay thế hàng loạt chức vụ quan trọng trong triều bằng người của mình. Chính là một mũi tên trúng hai đích.
Trần Khải, tân khoa trạng nguyên, không ngờ lại chính là nội gián được Thánh thượng cài vào bên cạnh Lại bộ thượng thư, sau vụ binh biến này đã lập được đại công, thăng liền ba cấp, ban thưởng không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu.
Giữa triều, vị quan trẻ tuổi đứng thẳng tắp, dáng vẻ chính khí cương trực. Trần Khải nói rằng, vinh hoa phú quý gã không nhận, gã chỉ cầu xin Thánh thượng một điều.
Trường Sơn liếc ánh mắt sắc bén về phía gã.
Gã cũng quét mắt qua hắn, rồi dõng dạc nói.
"Xin Thánh thượng ban hôn cho thần cùng Tăng Vũ Minh Phúc"——————————
Lên một lèo 4 chap nà. Khen tôy đi rồi tôy tung nốt 2 chap cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mèo x Hải ly] Chạy theo tia nắng gặp được bóng râm
Fiksi PenggemarBánh trung thu nhân Mèo và Hải ly