Cp: Lê Trường Sơn x Tăng Vũ Minh Phúc
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang.
Warning:
- Không đục thuyền, không cue couple khác trong truyện.
- Thời đại, bối cảnh lịch sử hư cấu.
- OOC, các nhân vật không mang tính cách như ở ngoài đời.Chúc các bà ăn bánh trung thu vui vẻ.
______________
Cách kinh đô Huế mấy nghìn dặm về phía Nam có một huyện nhỏ yên bình. Nơi này tuy xa xôi nhưng đất đai trù phú, thời tiết thuận hòa, người dân no đủ giàu có, vậy nên huyện thành cũng rất phồn hoa náo nhiệt.Trong huyện, nhà họ Tăng là giàu có nhất, mà cậu hai Tăng Vũ Minh Phúc cũng là người nổi tiếng nhất, cậu đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào trong huyện, nhưng cũng cao ngạo lạnh lùng không ai sánh được.
Không ai biết vị công tử đẹp đẽ cao quý ấy lại si mê một gã học trò nghèo kiết xác.
Gã là người từ nơi khác đến, trên người chẳng có gì ngoài một bụng kinh thư, nghe nói ông chủ Tăng muốn tìm thầy dạy học cho con trai mới tìm tới. Ở huyện nhỏ này, người dân đều sinh sống bằng trồng trọt buôn bán, người biết chữ không có nhiều, người học thức cao lại càng hiếm, mà gã học trò nghèo kiết xác kia lại là kẻ cực kì uyên bác học cao hiểu rộng, tinh thông thi phú. Khí chất văn nhân nhã nhặn của gã khác hẳn với kiểu cục mịch thô lỗ của người dân trong trấn khiến cậu chủ Minh Phúc vừa gặp đã bị thu hút, rồi mưa dầm thấm lâu, cậu động tâm với gã lúc nào chẳng hay. Tăng Vũ Minh Phúc đã từng nghĩ sẽ giữ gã bên mình suốt đời, sẵn sàng nuôi ăn nuôi mặc, cho gã hưởng vinh hoa phú quý, vĩnh viễn không chia lìa.
Nhưng một ngày, gã học trò nói muốn lên kinh ứng thí. Minh Phúc ngăn cản cách nào cũng không được. Gã thực sự quyết tâm. Cậu chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị thật nhiều tiền bạc cho gã mang đi đường.
Trước ngày đi, Minh Phúc nửa đêm chạy tới phòng gã học trò. Nghĩ tới việc cả hai sẽ phải xa cách rất lâu, cậu không kìm lòng được mà ôm chầm lấy gã. Cậu chủ lạnh lùng cao ngạo vốn không để ai vào mắt, khinh thường nơi kỹ viện mua phấn bán son, chưa từng cùng kẻ nào thân mật, thế nên chẳng biết làm thế nào để quyến rũ kẻ kia ngoài việc ôm lấy gã thật chặt.
Gã học trò đẩy Minh Phúc ra, cậu vẫn cố chấp ôm lấy gã, nỉ non.
"Anh sẽ về sớm phải không?"
"Đúng vậy" Gã đáp.
"Được, em chờ anh."
Minh Phúc ngước đôi mắt trong suốt nồng nàn tình ý như một chén rượu tỏa hơi men, những ngón tay trắng nõn mịn màng lần cởi dây áo. Gã học trò vội ngăn cậu lại, kéo lên lớp áo ngoài đã bị tuột ra một nửa.
"Tại sao?" Minh Phúc đỏ bừng hai má, cậu đã chuẩn bị bao lâu cho đêm nay để dâng hiến cho nam nhân trước mặt này, vậy mà gã lại chẳng đoái hoài khiến cậu không khỏi xấu hổ.
"Đợi tôi trở về, khi ấy tôi sẽ hỏi cưới cậu" Gã học trò nói "Mai tôi phải khởi hành sớm, cậu chủ cũng mau về ngủ đi"
Nói rồi, gã đẩy cậu chủ đang ngây ngốc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Minh Phúc đứng trân trân bên ngoài nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, chóp mũi vừa bị đụng vào có chút đau, trong lòng vẫn xao động không ngừng vì câu nói "tôi sẽ hỏi cưới cậu" của gã. Cậu xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, nở nụ cười ngây ngô rồi về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mèo x Hải ly] Chạy theo tia nắng gặp được bóng râm
FanficBánh trung thu nhân Mèo và Hải ly