“Ê mày, dậy dậy!”
Triêu Dương bị lay cho tỉnh cả ngủ. Cô mở đôi mắt nhập nhèm ra thấy khuôn mặt phóng to của Chung Oánh Oánh.
“Cô Lương gọi trả lời câu hỏi kìa má!” Chung Oánh Oánh vừa khẽ gọi vừa đưa sách sang cho Triêu Dương nhìn.
Triêu Dương không quan tâm lắm đứng lên dõng dạc nói: “Em không biết.”
Lương Nghi nghe vậy thì cười một tiếng. Tiếng cười nghe mới lạnh gáy làm sao.
“Em Từ phải không nhỉ, em dễ thương thật đấy.”
Cả lớp bất ngờ với câu nói này của Lương Nghi. Đây đã là buổi học thứ năm của bọn họ. Ai cũng biết người này trông bề ngoài thì như từ mẫu nhưng tính tình thì lại rất nghiêm khắc. Lương Nghi còn đáng sợ hơn “kẻ đáng sợ” kiêm hiệu phó Vương Đông của bọn họ.
Chung Oánh Oánh liếc Triêu Dương, biết quả này nhỏ xong đời rồi thì không khỏi cầu nguyện cái chết bình yên cho bạn mình.
“Hết giờ em ở lại gặp tôi, chúng ta trao đổi một lát.”
Cả lớp thầm nghĩ, sau đó tôi sẽ đưa em về nhà và gặp trực tiếp phụ huynh của em? Em sẽ chết chìm trong đống bản kiểm điểm vài chục nghìn từ mà tôi đưa ra. Không làm được thì em đợi bị ghim từ giờ đến hết năm đi.
Lương Nghi là giáo viên được điều xuống từ một trường trọng điểm số một ở thủ đô. Nghe đám chim lợn lấy tin từ các nguồn thì nhà cô rất có thế lực. Hiệu phó Vương nói chuyện với cô ta cũng phải cúi đầu làm đứa thảo mai, hết sức lấy lòng. Chả hiểu sao lại đến cái nơi chim cũng không thèm bay đến ỉa này làm gì.
Tiếng chuông tan học vang lên, Chung Oánh Oánh cuối cùng cũng không nhịn được kêu: “Ahuhu, Triêu Dương mày thượng lộ bình an. Tao sẽ đốt tiền vàng cho mày thường xuyên, thay mày chăm sóc mấy con ả lượn lờ quanh Mặc Tư Đình.”
Triêu Dương ngáp một cái, chẳng quan tâm lắm lột vỏ kẹo mút hương dâu ra nhét vào miệng.
“Mày vẫn còn tâm trạng ăn kẹo?” Chung Oánh Oánh hỏi vậy nhưng cũng không lạ gì thái độ này của Triêu Dương.
Trước đây Vương Đông đã dùng đủ mọi cách đối phó với nha đầu này mà cũng có thành công đâu. Triêu Dương phiền chán quá nên đến học kì hai đã nhờ cha già nhà mình góp một số tiền khổng lồ cho trường. Bây giờ Từ gia đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của trường Trung học số 13. Ai cũng không dám động vào cục than nóng này.
“Này, tin đồn cô Lương này không dễ đối phó đâu. Mày đừng có chống đối ra mặt.”
Triêu Dương thờ ơ quay sang nhìn Chung Oánh Oánh, nhét luôn vỏ kẹo vào tay cô nàng.
Chung Oánh Oánh nói: “Dù sao đây cũng là buổi đầu đi học của mày. Cứ nói thời gian trước bệnh nặng quá nên đến giờ vẫn còn thấy mệt mỏi. Có thể cô ta sẽ châm chước cho mày thì sao? Mày cứ tỏ vẻ yếu ớt một chút, đừng có mang thái độ ra trận giết địch như với lão Vương.”
Đây quả thật là buổi đi học đầu tiên của Triêu Dương, cả trường đã vào học được một tuần, cô mới đi nhận lớp.
“Mày nói gì vậy? Tao là con ngoan trò giỏi.” Nói xong Triêu Dương xách cặp đến văn phòng của Lương Nghi. Trừ hiệu trưởng và hiệu phó ra cô ta chính là giáo viên duy nhất của văn phòng riêng ở trong trường.
Triêu Dương đứng trước cửa phòng, gõ hai tiếng.
“Vào đi.” Âm thanh lạnh lùng của Lương Nghi vang lên. Phối hợp với gương mặt cũng lạnh nốt của mình, học sinh nào vi phạm kỷ luật đi vào văn phòng riêng để gặp cô ta trong lòng cũng cảm thấy rét lạnh.
Triêu Dương lần đầu tiên đến văn phòng này, không khỏi nhìn ngó xung quanh một vòng.
“Sao cô được ưu ái rõ thế?” Triêu Dương vừa ngậm kẹo mút vừa cất tiếng hỏi.
Văn phòng của giáo viên chủ nhiệm của cô ta còn đẹp và to hơn cả của hiệu trưởng Trương.
Lương Nghi không cảm thấy tức giận với câu hỏi đùa cợt này đứng lên đi đến trước mặt Triêu Dương, ôm cô vào lòng. Tay trái vòng ra sau khoá cửa lại.
Triêu Dương bị kéo lên mặt bàn làm việc của Lương Nghi, cặp sách và chân váy bị vứt lăn lóc trên đất.
Lương Nghi vừa dùng lưỡi chọc ngoáy trong miệng của Triêu Dương vừa cho tay vào bên trong quần lót của cô sờ soạng vuốt ve.
Triêu Dương không kịp thích ứng, cô khó chịu cau mày, lùi người về phía sau.
“Vị dâu à?” Lương Nghi mỉm cười nhìn chằm chằm vào đôi môi lóng lánh nước của Triêu Dương. Ngón giữa không quên nhiệm vụ chính đi vào bên trong của Triêu Dương.
Triêu Dương “a” lên một tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Âm đạo chưa hề ẩm ướt, dù chỉ một ngón tay đi vào cũng khiến cô thấy khó chịu, chưa kể đến cô còn rất bài xích chuyện này.
Lương Nghi thấy thích thú với vẻ mặt đau đớn của Triêu Dương, liền nhét thêm một ngón tay nữa vào. Triêu Dương hít một hơi khí lạnh, đau đến run cả người.
Quan trọng là Lương Nghi vẫn chưa cử động tay, Triêu Dương nhớ kẻ biến thái này để móng tay vừa dài vừa nhọn. Càng nghĩ cô càng thấy sợ, kí ức về cơn đau phá thân mấy ngày trước như ập về.
Triêu Dương nhịn không được quát: “Từ Văn Sinh trở về rồi, tôi sẽ nói cho lão biết lão đang yêu đương với loại khốn nạn gì!”
Từ Văn Sinh là lão cha già của Triêu Dương. Cha mẹ cô đã ông ăn chả bà ăn nem được một thời gian dài, sau đó mẹ cô gặp được thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn hừng hực khí xuân nên quyết định dứt khoát li hôn. Giờ này chắc bà đang vi vu trời Âu cũng nên.
Từ Văn Sinh cặp kè đủ loại yêu tinh chân dài cuối cùng một tháng trước đã dắt về ra mắt cho cô một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Mẹ kế tương lai có khuôn mặt tri thức cùng thân hình đồ sộ, vừa biết đã không dễ đối phó như mấy cô chân dài não ngắn trước kia. Từ Văn Sinh sẽ không tùy tiện dẫn phụ nữ về nhà, chắc hẳn lão
Già cũng đã ưng ý người này lắm.
Triêu Dương ngồi trên bàn tập trung ăn món sườn xào chua ngọt, nghe Từ Văn Sinh giới thiệu thì cũng chả nói gì. Một câu cũng không nói, để Từ Văn Sinh ngại ngùng độc thoại gần như cả bữa ăn.
Từ Văn Sinh liếc nhìn đĩa sườn đã bị Triêu Dương chén sạch, không khỏi khó chịu: “Con có nghe ba nói cái gì không đấy?”
Triêu Dương gặm nốt miếng sườn cuối cùng, tiện tay ném luôn khúc xương vào bát canh ở đối diện. “Bõm” một tiếng, nước bắt tung toé lên tay Lương Nghi. Nước canh nóng khiến Lương Nghi hơi cau mày lại.
Từ Văn Sinh thấy thế liền đơ ra, lớn giọng chất vấn: “Từ Triêu Dương! Con làm cái gì đấy hả?!”
Triêu Dương không thèm nhìn lại cha già, vừa đưa ngón tay dính sốt cà chua vào miệng mút vừa khiêu khích nhìn Lương Nghi ở phía đối diện: “A Mao nhà chúng ta rất thích cái này, con tưởng A Mao nào cũng sẽ thích.”
Từ Văn Sinh nghe vậy giận sôi máu. A Mao là tên con chó nhà bọn họ!
Từ Văn Sinh quát: “Từ Triêu Dương, sao con ---“
Triêu Dương quay sang liếc Từ Văn Sinh, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Từ Văn Sinh nuốt nước bọt, gã biết tiểu bạo chúa nhà mình sắp thức tỉnh rồi.
Từ Văn Sinh không tự nhiên sợ đứa con gái này nhà mình như vậy. Trước khi đẻ Triêu Dương ra, Từ Văn Sinh và Diệp Vãn Vãn sống khá kham khổ. Không hiểu sao sau khi con gái sinh ra, gã một bước lên mây, trở thành đại gia có tiếng của tỉnh, trong tay nắm hàng chục khu bất động sản lớn nhỏ. Đầu tư không bao giờ lỗ.
Diệp Vãn Vãn vốn là con của một gia đình làm nghề xem bói, bà cùng chồng mình đều dốt đặc cán mai trong việc kinh doanh, chưa nói đến bằng cấp ba bọn họ còn không có. Chữ thì muốn viết một bài văn 1000 từ mà không sai li nào thì không thể thiếu quyển từ điển.
Từ Văn Sinh từ gã giao hàng vặt giờ đây đã lên làm cổ đông lớn nhất của công ty thực phẩm sạch Triêu Dương. Cái tên quen thuộc với người dân Hải thị nói riêng và vùng Đông Hà nói chung trong suốt hơn chục năm qua.
Theo lời giải thích của cha vợ mình kiêm thầy bói nổi tiếng Diệp Thiên Lân thì là do nhà bọn họ trúng số đẻ được báu vật phát tài. Từ Văn Sinh và Diệp Vãn Vãn nửa thật nửa ngờ.
Vì vợ chồng họ Từ bận rộn với công việc làm ăn nên khi Triêu Dương được vài tháng cô đã bị vứt cho bảo mẫu chăm sóc. Triêu Dương 2 tuổi rất ít khóc, hai tuổi rồi nhưng cũng không ê a được nổi một tiếng, bò thì lúc được lúc không. Diệp Vãn Vãn cảm thấy có thể con mình bị thiểu năng trí tuệ thế nên đưa con đi kiểm tra một lượt, kết quả đứa trẻ chẳng bị làm sao. Bà mong muốn chồng cùng mình ở nhà quan tâm con gái nhiều hơn.
Từ Văn Sinh lúc này đã nắm trong tay tiền tài, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà khiến gã để tâm. Từ Văn Sinh nghe vợ nói vậy chỉ cười xùy, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, thiểu năng hay khuyết tật gì đó cũng không sao cả. Gã có đầy rẫy phụ nụ tình nguyện đồng ý sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh thông minh.
Lúc nghĩ đến điều này, Từ Văn Sinh không nhịn được khoái chí, chuẩn bị hẹn thư ký A Liên đêm nay bày binh bố trận trên giường.
Gã lôi điện thoại trong túi quần ra, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cái lạnh lan tỏa đến tay chân và não khiến gãi vô cùng hốt hoảng. Từ Văn Sinh dường như ngạt thở trong giây lát, chỉ khi Diệp Vãn Vãn bế Triêu Dương lại gần, vỗ vào lưng gã một cái gã mới thoát khỏi trạng thái đáng sợ vừa rồi.
Từ Văn Sinh lập tức khuỵu xuống, đầu gối đập “bốp” một tiếng xuống sàn, nghe là biết đau cỡ nào.
Diệp Vãn Vãn bất ngờ nhìn chồng mình đột nhiên gục xuống hỏi: “Ơ, anh làm sao thế?”
Từ Văn Sinh run rẩy quay lại ngước lên, va phải ánh mắt đen láy của Triêu Dương. Gã nhìn thấy con gái nở một nụ cười mỉa mai nhìn mình.
Từ Văn Sinh từ trong sợ hãi đứng lên gào thét muốn vứt con quỷ nhỏ Triêu Dương này ra ngoài. Diệp Vãn Vãn không sao khuyên nổi liền tức giận bế con gái về nhà mẹ đẻ.
Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ khi Triêu Dương bị đá đít ra khỏi nhà, Từ Văn Sinh bị công tố viên triệu tập lấy lời khai về hành vi gian dối trong kinh doanh. Đứng trước nguy cơ bay sạch sự nghiệp và ăn cơm nhà nước đến già.
Gã vẫn còn nhớ mãi mình đã khóc lóc cầu xin con quỷ nhỏ qua cửa kính trong phòng giam như thế nào. Con quỷ nhỏ được Diệp Vãn Vãn bế trên tay như hiểu được lời cầu xin của gã thích thú cười ra tiếng. Không hiểu sao vợ chồng nhà họ Từ đều nghe ra được tiếng cười này có bao nhiêu phần khinh bỉ trong đó.
Lúc này Lương Nghi quay trở lại từ nhà vệ sinh cắt đứt hồi tưởng của Từ Văn Sinh. Gã nhìn con gái đang ăn đĩa sườn thứ hai bên cạnh mà sợ muốn xanh mặt.
Gã đã nghiệm ra rồi, lần nào nó nổi đoá là gã cũng chịu khổ.
Lương Nghi không biết có nghe kể về A Mao chưa, cô ta tỏ ra không thấy khó chịu, ngược lại khuôn mặt càng thêm dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn Triêu Dương.
Lúc này người hầu dẫn A Mao đi vào, Triêu Dương nở nụ cười vẫy nó lại gần rồi đưa cả đĩa thịt sườn ninh nhừ đã gỡ xương ra xuống.
Lòng Lương Nghi lạnh xuống, nhìn Triêu Dương vui vẻ dùng chân phải vuốt nhẹ lên lưng của con chó ngao Tây Tạng bên cạnh. Cô ta đã nghĩ ra không dưới một trăm cách để đối phó con nhóc trước mặt này nhưng chắc chắn cô ta muốn bẻ gãy cái chân đang đung đưa kia đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/18+] CON GÁI NHỎ CỦA CHỒNG SẮP CƯỚI KHÔNG NGOAN CHÚT NÀO
RomansaVăn án: Triêu Dương sắp có một bà mẹ kế vừa trẻ đẹp vừa tri thức. Không chỉ có thế, người phụ nữ này còn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm và bạn giường của cô. Đè cô đến không thể thở được? "Con quỷ nhỏ" Triêu Dương không biết trời cao đất dày cuối cùn...