10

422 50 22
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"ừ, biết khi nào mới lại gặp được người như em."

giá như lúc đó em không đứng lại chờ wooin gọi điện cho kwon hyuk, hoặc giá như lúc đó wooin không mở loa ngoài, thì chắc là đến bây giờ em vẫn có thể vứt bỏ hết mặt mũi mà nhắn tin hỏi han hắn đủ điều.

nhưng không có giá như.

em không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào và từ bao giờ, em chỉ nhớ sau khi nghe được những lời nói tàn nhẫn không chút cảm xúc của kwon hyuk qua điện thoại, em đã thẫn thờ ngơ ngác đến mức quên cả cử động. wooin chột dạ vì sai sót của bản thân, hắn cũng không biết mở miệng an ủi em kiểu gì vì mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, khi mà ngay trước cuộc đua wooin vẫn thấy bạn mình nhắn tin với em, vậy mà sau khi trận đua kết thúc, mọi việc lại biến thành như vậy. và chính vì không biết gì, nên wooin cũng không biết nên nói gì với em, mà hắn cũng không thể tử tế đưa em về được vì cả bọn còn phải đi xét nghiệm chất kích thích, và điều duy nhất wooin có thể làm chính là nhờ bạn em đưa em về cẩn thận.

có lẽ việc may mắn duy nhất trong khoảnh khắc đó chính là bạn em chưa rời đi, vì nếu không thì chắc em cũng chẳng thể nào về nhà ngay được.

em không khóc, bởi việc kwon hyuk đột ngột thay đổi thái độ như thế rõ ràng là có nhiều uẩn khúc, và chắc chắn là có lý do gì đó nên hắn mới làm như vậy, nhưng chính vì không thể đoán được nên em mới cảm thấy bất lực. kwon hyuk không chặn bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng hắn cũng đã huỷ kết bạn với em trên tất cả các trạng mạng xã hội. cảm giác hụt hẫng lo sợ kéo dài suốt từ khi nghe thấy giọng hắn qua điện thoại cho đến khi về nhà và ngồi suy nghĩ đến tất cả các trường hợp có thể được coi là lý do cho việc này, nhưng khi em phát hiện kwon hyuk đã huỷ kết bạn với mình, em nhận ra hắn đang nghiêm túc, gối cũng ướt đẫm lúc nào không hay.

---

kwon hyuk đã cắm mặt ở nhà suốt từ lúc trở về từ địa điểm đua, cho tới bây giờ đã hơn 1 ngày. hắn ngồi chết dí trong phòng ôm máy tính, hoặc là trùm chăm nằm chết trôi trên giường, điện thoại tắt chuông vứt chỏng chơ một góc, điện cũng không thèm bật. wooin cùng joker đã tới 2 lần, nhưng không lần nào gọi điện được cho kwon hyuk, cũng không thể nào xông vào nhà được vì kể từ cái ngày kwon hyuk phát hiện ra 2 thằng bạn có chìa khoá nhà của mình thì hắn đã tịch thu rồi. khung chat tin nhắn giữa em và hắn vẫn còn hiện ở ngày đó, khi mà em không thấy kwon hyuk xuất hiện nên đã nhắn cho hắn vài tin để hỏi, nhưng kwon hyuk lại không trả lời, và cho tới bây giờ, em không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. kwon hyuk nghĩ là wooin cũng đã truyền lại lời của hắn cho em rồi, kể cả trên phương diện nói giảm nói tránh hoặc là nói thẳng, thì chắc chắn wooin cũng phải làm, vì đó không phải chuyện liên quan đến wooin để hắn ta can thiệp vào. nhưng không biết là do em bị những lời hắn nói làm tổn thương, hay là do em đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em không nên phí thời gian vào một kẻ không có tương lai như hắn nên mới không thèm nhắn tin để đối chất, thì hắn không thể biết được.

|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ