6

424 59 34
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"wooin cướp bánh của tôi rồi..."

em thúc giục con bạn mau chóng bỏ điện thoại xuống rồi nhấc mông lên và giúp đỡ mình trong công cuộc làm bánh, bởi cái món này không hề dễ chút nào. suốt từ hôm nhắn tin cho kwon hyuk, ngày nào em cũng phải lôi kéo con bạn sang nhà để mày mò tìm cách làm bánh, bởi nói thật là khi đó máu liều dồn lên não em mới nhắn như vậy để xem kwon hyuk có trả lời không, ai mà ngờ hắn ta gái nhắn tin thì làm ngơ mà nhắc đến đồ ăn thì rep nhanh thế, chứ em có biết làm món đó đâu. em đã phải nêm nếm rất nhiều và chưa hề hài lòng với bất kỳ thành quả nào của mình cả, và dám chắc sau đợt này em sẽ phát sợ khi nhìn thấy chuối mất.

trừ chuối của kwon hyuk ra.

nhấn nút hẹn giờ trên lò nướng, em ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. mẹ kiếp, em đã tốn bao nhiêu công sức và tiền của để lấy lòng kwon hyuk thế này mà hắn ta vẫn từ chối em thì em sẽ bắt hắn nôn đống socola và sữa chuối ra cho bằng hết thì thôi.

"mai anh có đua không ? em sẽ đến sớm cổ vũ nha."

seen.

"anh đua xong đừng về vội, em mang bánh cho anh."

"👍"

tiên sư nó chứ.

cứ phải là đồ ăn thì mới rep phải không ?

---

mặc dù một trong những lý do kwon hyuk tham gia giải đua đường phố này là để bản thân bớt quên nghề, nhưng sự thật là hắn lười bỏ mẹ ra ấy, mỗi khi gần đến ngày diễn ra trận đua là kwon hyuk lại cảm thấy hối hận vì bản thân trước đó đã đồng ý tham gia cùng wooin.

tóm lại, kwon hyuk là tên lắm chuyện, cái gì cũng muốn nhưng cũng đéo muốn cái gì hết.

kwon hyuk sẽ không thừa nhận là sau khi nghe em nói về món "bánh socola nhân chuối nướng", thì hắn cũng có hơi mong chờ đến trận đua tiếp theo đâu, nhưng ý là cũng hào hứng đấy, và kwon hyuk nghĩ rằng mình nên thể hiện vượt trội hơn chút xíu để bản thân trở nên xứng đáng hơn với món bánh ngon lành đó.

và kết quả là có vài thành viên đội đối thủ ngã sấp mặt trên đường đua, nhưng cũng may là không ai bị thương nặng, và cũng không có camera nào quay rõ được sabbath đã giở trò gì, vậy nên cả đám đường đường chính chính tiến vào vòng trong.

"sao không về ?"

wooin quay sang kwon hyuk thắc mắc, mọi khi đua xong chưa kịp để hắn đếm sĩ số kwon hyuk đã chạy biến rồi, thế mà hôm nay vẫn ỏng ẻo đứng lại, mãi cho đến khi wooin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao ra từ trong đám đông chen chúc thì hắn mới bừng tỉnh.

mẹ kiếp, hoá ra là đợi gái.

tuyệt lắm, không uổng công em mua hẳn một lốc sữa chuối, bởi không chỉ kwon hyuk đang đứng lù lù trước mặt mà còn cả đám anh em trong đội của hắn ta nữa. thực ra em đã nghĩ đến trường hợp này rồi, trận đua vừa mới kết thúc thôi, làm gì có ai chạy về nhanh được như kwon hyuk, nên em đã cắn răng mua nhiều nhiều chút để còn đút lót những người còn lại, bởi lỡ đâu sau này họ giúp gì được em thì sao, như việc wooin cho em số điện thoại của kwon hyuk vậy.

|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ