11

553 55 24
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"vì bọn họ còn trẻ, nên nó được gọi là thanh xuân."

ngay tại khoảnh khắc hắn nhận ra tâm ý đầy chân thành của em, cũng nhận ra sự vô tâm và hèn nhát của bản thân, kwon hyuk dường như bừng tỉnh. joker nói đúng, những người như bọn hắn không xứng đáng có được hạnh phúc, bởi khi mà bọn họ vẫn đang phải chật vật trong cuộc sống của bản thân, thì không có một lời hứa nào đủ lớn để đảm bảo rằng bọn họ có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. nhưng wooin cũng nói đúng, việc có cơ hội được bắt gặp một nụ cười tươi tắn giữa hàng tỷ người lạ mặt trên thế giới đầy nghiệt ngã này chính là sự cứu rỗi.

và vì bọn họ còn trẻ, nên nó được gọi là thanh xuân.

nếu như kwon hyuk bỏ lỡ em, liệu rằng trong tương lai, hắn có thể sẽ lại gặp được ai đó vì sẵn sàng bảo vệ danh tiếng của hắn mà lên tiếng cãi nhau với người khác như vậy không ?

nếu như kwon hyuk bỏ lỡ em, liệu rằng trong tương lai, hắn có thể sẽ lại gặp được ai đó thích mình một cách chân thành như vậy không ?

có thể có, cũng có thể không, nhưng kwon hyuk không dám đánh cược, vì tình yêu đáng giá.

vì, biết khi nào mới lại gặp được người như em.

kwon hyuk cầm theo chiếc túi chứa đầy những chiếc hộp nhỏ xinh rồi lao thẳng ra ngoài, leo lên xe rồi phóng bạt mạng. hắn đoán rằng mình đã nghĩ thông suốt, kwon hyuk không muốn bỏ lỡ điều quý giá mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong cuộc đời mình, không muốn rời bỏ những ngày tháng đi bên cạnh em trên con đường có đầy nắng nhạt. kwon hyuk muốn được đi cùng em trên đoạn đường đó kể cả khi tuyết trắng phủ dày, đến mùa đông lạnh buốt, cho tới khi xuân sang, rồi lại cùng nhau đón nắng giòn trên làn đường bỏng rẫy.

một năm rồi lại một năm, càng lâu càng tốt.

kwon hyuk dừng chân trước cửa nhà em, thở hổn hển nhìn vào cánh cửa đang bị khoá từ bên ngoài. đèn trong nhà không bật, cửa sổ đóng kín còn cửa ra vào thì bị khoá ngoài, thể hiện rõ rằng trong nhà không có ai. cách đây tầm 2 - 3 tiếng, em còn vừa xuất hiện trước nhà hắn, vậy mà chỉ sau khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, sao tự dưng nhà em đã chẳng còn ai nữa rồi ?

kwon hyuk vội lục lọi trong túi quần tìm điện thoại, rồi sực nhớ ra khi nãy hắn đi vội quá nên đã để quên túi thể thao ở nơi luyện tập. hắn bất an vò tóc, và mặc dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng theo quán tính, kwon hyuk tự động nghĩ tới việc em rời đi vì không muốn gặp lại hắn nữa. người ta thường nói, ông trời ít khi cho ai cơ hội thứ hai, vậy nên cho đến khi kwon hyuk nhận ra bản thân sai lầm, thì em đã không còn ở phía sau khi hắn quay người lại nữa.

với tư cách là thẳng nam chưa từng dính vào yêu đương, kwon hyuk ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc nhanh chân quay trở lại nơi tập để lấy điện thoại gọi cho em, để xin lỗi em và nói rằng hắn đã sai. giống như thất bại vẫn không buông tha hắn, kwon hyuk không chỉ mất sự nghiệp, hắn còn mất cả em nữa.

|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ