3

519 57 29
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"anh đua xe ngầu lắm, em thích anh."

mối tình vừa chớm nở đã bị dập tắt, em ăn vạ khóc lóc ầm ĩ đến nỗi con bạn phải tận dụng sức lực 8 trâu 12 hổ mới có thể vác được em về. ngồi lủi thủi trên sofa, em sụt sịt bóc giấy gói hộp socola chuối mình mất công gói ghém kỹ càng rồi cầm lấy socola bỏ vào miệng.

trai có thể không có nhưng đồ ăn thì không thể phí.

"thôi không sao, ít ra thì ảnh thuộc về người con trai khác chứ không phải bị con nhỏ nào cuỗm mất."

ừ cũng đúng, ảnh không thuộc về mình nhưng ảnh bê đê, vậy cũng được, nhưng mà vẫn tiếc. em chán nản từ bỏ ý định, xoá sạch hết hứng thú của mình với bộ môn thể thao đua xe đạp nhàm chán, cũng cố gắng quên đi dáng vẻ hoàn hảo của người nào đó đi để trở lại cuộc sống vốn có của mình.

---

6 tháng sau.

hôm nay là sinh nhật em, tuổi 18 rực rỡ nhưng cột sống thì không ổn lắm. vậy nên để khơi dậy tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, con bạn em bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đi bar ăn chơi xuyên đêm vào tối nay. thực ra thì bọn em mới là học sinh cấp 3, nhưng đủ 18 tuổi rồi nên được phép vào bar, và nó đã chờ mòn mỏi cho tới khi em bước sang tuổi 18 để cả hai có thể đường đường chính chính đi vào chốn ăn chơi này. sau khi ăn tối xong, hai đứa quyết định lượn lờ trên đường để tìm xem quán bar nào có nhiều anh đẹp trai đứng ngoài mời gọi, nhưng có vẻ như hôm nay có sự kiện đặc biệt nào đó, em thấy mọi người trên đường đều đang chăm chú cắm mặt vào điện thoại trên tay, bàn luận sôi nổi cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng. và quả đúng như em nghi ngờ, ngay khi em định lôi điện thoại ra để xem có chuyện gì, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào sôi nổi. em kiễng chân nhìn ra xa, có khoảng vài ba người đi xe đạp đang lao thẳng tới phía này, một trong số họ phóng vụt qua trước mặt em, và em lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà bản thân đã cố gắng quên đi biết bao nhiêu lần vào những đêm buồn bã nuối tiếc mãi không ngủ được.

là cái đồ đẹp trai nhưng bị bê đê đó, đm.

không còn là chiếc áo đồng phục xanh với tên trường được in trắng phía sau lưng, kwon hyuk hôm nay mặc áo đồng phục đen giống với vài ba người đua bên cạnh, hắn phóng lên phía trước đối thủ đội bạn, bóp phanh sau đó nâng người, dùng chân đè lên bánh xe trước để giảm tốc độ, nhấc hẳn bánh xe sau lên cao và hất thẳng nó vào mặt đối thủ phía sau mình, mạnh tới mức khiến mũ của cậu ta vỡ tan. nhờ vậy mà đồng đội của kwon hyuk có thể thong thả vượt lên phía trước, nhưng xui cái là những mảnh vỡ từ chiếc mũ kia đã làm của hắn xịt lốp xe của hắn rồi. kwon hyuk bực bội nhìn lốp xe của mình, rồi lại nhìn đám người đang dần đi xa, đành cởi mũ chấp nhận rời khỏi cuộc đua. hắn bất lực nhếch môi cười, có vẻ như hắn hơi coi thường đối thủ lần này nên mới không chuẩn bị kỹ càng như thế. em trợn mắt nhìn hắn ta, lại một lần nữa, luồn những ngón tay nam tính vào bên trong mớ tóc đen ướt đẫm mồ hôi và vuốt ngược chúng ra sau, mẹ kiếp, trông vẫn quyến rũ y hệt hồi đó.

|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ