Ăn lẩu

1K 48 0
                                    

Một chiều mùa đông lạnh lẽo, như thường lệ Vương Tuấn Khải lại đứng đợi Vương Nguyên trước cổng trường. Anh tan học sớm hơn Nguyên Nguyên nên thường hay đợi cậu ở góc khuất quen thuộc. Hôm nay Vương Tuấn Khải được trống tiết cuối, liền theo thói quen chậm rãi đến Nam Khai. Chiều đông gió lạnh, khẽ kéo chiếc áo khoác ai đó tặng, Vương Tuấn Khải bỗng cười nhẹ, nghĩ thầm: "Trời lạnh thế này, nên dẫn em ấy đi ăn cái gì đây? Mì cay, súp gà, bánh bao hấp? Lát nữa phải hỏi xem mới được!"

Tuấn Khải vừa đi vừa nghĩ vu vơ nên chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, nhìn đồng hồ vừa vặn còn đến năm phút nữa, nghĩ: "May mà vừa kịp, suýt nữa lại muộn rồi!" Một lát sau, tiếng chuông hết giờ học vang lên, chờ thêm một chút đã thấy Vương Nguyên vội vã chạy ra khỏi cổng trường, đầu liên tục ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi:

- Nguyên Nguyên!

Dường như cùng lúc ấy, Nguyên Nguyên quay đầu về phía Tuấn Khải, mắt sáng rực chạy đến. Vì chạy quá nhanh nên khi đến trước mặt Tuấn Khải hai má cùng mũi cậu đỏ bừng.

- Anh đến lâu chưa, Tiểu Khải?

- Anh cũng vừa mới đến thôi, chạy chậm chút, cẩn thận ngã đó!

- Em biết rồi! - Nguyên Nguyên nghịch ngợm le lưỡi - Tiểu Khải, em đói~

- Xem em kìa, muốn ăn gì nào?

- Trời lạnh như vậy nhất định phải ăn lẩu, em muốn ăn lẩu cay!

- Em không cần cổ họng nữa hả? - Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu Nguyên Nguyên - Chỉ một bữa thôi nhé, tối nay phải về uống nhiều nước biết không? Có quán lẩu nào ở gần đây không?

- Có, có, bên kia kìa, quán lẩu đó ngon lắm!

Nguyên Nguyên nói rồi hưng phấn kéo Tiểu Khải đi. Quán lẩu không lớn nhưng bên trong có rất nhiều người, hai người chen chúc đi qua mới đến được một cái bàn nhỏ phía trong cùng. Nguyên Nguyên có vẻ rất quen thuộc kêu một phần lẩu cay nhỏ, hào hứng giới thiệu món ngon với Tiểu Khải.

- Tiểu Khải, lẩu ở đây ngon lắm, lần trước em cùng bạn học đến đây ăn, hôm đó bọn em ăn tận hai phần, siêu ngon luôn!...

Tiểu Khải vừa lau bát đũa vừa chăm chú nghe Nguyên Nguyên nói, khoé môi khẽ nhếch lên, biểu cảm ôn nhu chết người, khiến cho mấy chị gái bàn bên ngây người ra ngắm. Đại khái là vì có Bảo Bối đi cùng nên Tiểu Khải chẳng buồn để ý xung quanh, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt nói liên tục không ngừng cho đến khi lẩu được mang ra.

Bảo Bối vô cùng chuyên nghiệp giúp Tiểu Khải chuẩn bị lẩu. Hai người vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện, anh gắp cho em một miếng, em gắp lại cho anh một đũa, không khí vô cùng ấm áp, chẳng mấy chốc nồi lẩu đã sạch trơn. Nguyên Nguyên thỏa mãn xoa bụng đã no căng, vui vẻ kéo Tiểu Khải đi về. Lúc ra khỏi quầy tính tiền còn không quên tặng cho ông chủ một nụ cười siêu cấp đáng yêu, khiến ông chủ quyết định lần sau sẽ giảm giá cho cậu! [=)))))] Hai người ra khỏi quán lẩu thì trời đã sẩm tối, đèn đường đã sáng, bóng hai người trên mặt đất quyện vào nhau, ông chủ nhìn theo lẩm bẩm:

- Con cái nhà ai mà đẹp trai thế! Hai người đi chung nhìn thật thích, lần sau phải ghé nữa nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Nguyệt: Đoản này anh nhà ít nói hẳn nhờ, lâu lâu phải cho Khải Đao ôn nhu một lần chứ nhỉ =)))) Rồi nó cũng sẽ bộc lộ sự lưu manh của nó vào một ngày không xa =)))))

[Fanfic] Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ