Ôm ấp

1.6K 105 3
                                    

Vương Tuấn Khải thường bảo trên người Vương Nguyên có một loại mùi vô cùng dễ chịu. Đó là mùi của mặt trời. Chính vì vậy, anh lúc nào cũng dính sát lấy cậu, thừa cơ ôm cổ bá vai, thậm chí còn nắm lấy eo cậu nữa. Vương Nguyên bất đắc dĩ phải cảnh cáo anh:

- Không cho phép anh ôm em nữa! Các tỷ tỷ a di tinh mắt lắm, họ sẽ phát hiện mất!

- Thì sao chứ? Có ai là không biết Vương Nguyên em là của Vương Tuấn Khải anh chứ? Ôm người yêu cũng phải được phép? - Nói xong là sấn tới ôm cổ cậu, cúi đầu hít hà mùi hương đặc biệt trên người cậu, dùng răng khẽ cắn cần cổ trắng mịn của cậu.

- Anh... Anh thật là! Tránh xa em ra, ban ngày ban mặt mà dám sàm sỡ em sao? Đồ lưu manh! Cút! Tối nay anh sang phòng sách mà ngủ!

Vương Tuấn Khải buồn! Không phải chỉ là dính sát em ấy thôi sao, lâu lâu lén ăn tí đậu hũ, sao lại giận rồi? Không lẽ tại dạo này trời nóng quá? Mà quan trọng là vợ yêu à, phòng sách buổi tối lạnh lắm đó!

[Fanfic] Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ