- Nguyên Nguyên, em đeo cái này đi! - Lên máy bay Tiểu Khải khều Bảo Bối một chút, rồi đưa qua một cái hộp nho nhỏ.
- Cái gì vậy a? Hả, là đồng hồ sao? Nhưng mà Tiểu Khải, hôm nay em có mang đồng hồ mà! - Nguyên Nguyên khó hiểu hỏi lại.
- Anh biết rồi, em đổi đi, cái này là anh chọn đấy. - Tiểu Khải giả vờ không quan tâm, trong lòng lại âm thầm gào thét: Đó là công sức anh chọn cả tiếng đấy!
Nguyên Nguyên có hơi lưỡng lự, hết nhìn đồng hồ lại nhìn Tuấn Khải, lòng nghĩ thầm: Sao hôm nay anh ấy cứ lạ lạ, nếu mình không đeo thì anh ấy sẽ giận sao? Thôi thì cứ đeo vậy, để anh ấy vui cũng tốt.
Nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn đeo đồng hồ mình tặng, Tuấn Khải khẽ cười. Nguyên Nguyên thấy thế liền hỏi:
- Này anh đừng nói đây là đồng hồ đôi nhé?
- Ừ, nó là dấu hiệu đánh dấu em là của anh đấy, sang Hàn Quốc nhiều mỹ nam mỹ nữ như vậy anh sợ em bị bắt đi mất!
Bảo Bối khẽ bĩu môi. Anh cũng thật láu cá, lại dám dùng đồ đôi tuyên bố quyền sở hữu của mình sao?
Nhìn chằm chằm Vương Nguyên bĩu môi, Tuấn Khải nhịn không được mà lén nhào qua hôn một cái, thoả mãn nhìn bộ dáng thất kinh của Bảo Bối nhà mình. Này là chốn đông người, mình phải kiềm chế lại mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Đoản văn Khải Nguyên
FanfictionTổng hợp những câu chuyện nhỏ nhỏ của Khải Nguyên do Nguyệt Hạ Tử Linh viết, tất cả đều là hư cấu và dựa trên các hint của hai cháu.