Trúc mã không thanh mai

1.6K 106 11
                                    

Anh và cậu là bạn từ ngày còn bé. Nhớ lúc gia đình cậu chuyển nhà đến đây, cậu vì nhỏ con nên thường bị bắt nạt. Lúc đó tiểu bá vương nhà hàng xóm là anh đây luôn bảo vệ cậu, anh bảo cậu rất đáng yêu, cười lên cực kỳ rạng rỡ, làm người khác không nhịn được cũng vui vẻ cùng, lại vì hai người cùng họ nên anh che chở cậu như em trai ruột của mình. Hai người cùng lên lớp cùng tan học, cùng ăn cơm cùng làm bài tập, quan hệ tốt đến mức mặc chung cái quần cũng chả sao.

Năm đó Vương Tuấn Khải anh 8 tuổi, Vương Nguyên cậu 7 tuổi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu ở bên anh được 10 năm.

Trong 10 năm đó, anh ở đâu tất có cậu ở bên. Bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, cùng đánh nhau, giúp đối phương che giấu điểm kém,... Mà tự lúc nào, tình cảm Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải từ tình anh em đã biến thành tình yêu. Tuấn Khải vẫn thế, vẫn xem Vương Nguyên như em trai của mình.

Lúc Vương Nguyên nhận ra mình thích Vương Tuấn Khải, cậu giật mình khiếp sợ, còn thầm nghĩ mình là quái vật, người bình thường sao lại có ý nghĩ như thế đối với bạn thân của mình được cơ chứ?

Mùa hè năm cậu 17 tuổi, cậu rời khỏi nhà một mình, trốn đến nhà cậu họ ở chỉ mong có thể bỏ đi thứ tình cảm tội lỗi này. Cậu thuê thật nhiều phim AV về xem, tự huyễn hoặc mình chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ bồng bột, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu trai mới lớn đó không phải là những cô nàng nóng bỏng cậu đã xem, mà luôn luôn là người anh trai hàng xóm có nụ cười ấm áp. Vương Nguyên, mày điên thật rồi ư? Cậu từng ghét bỏ chính mình, cũng từng muốn tự tay loại bỏ thứ tình cảm không thể tha thứ ấy, nhưng mấy tháng trôi qua, nỗi nhớ ai kia chẳng hề vơi đi trong tâm trí cậu, đành thôi, cậu thoả hiệp với tình cảm của chính mình.

Cũng mùa hè năm đó, Vương Tuấn Khải phải thi đại học, có lo lắng cho Vương Nguyên mấy cũng không thể bỏ đi tìm cậu được. Ba tháng sau, Vương Nguyên lại xuất hiện trước mặt anh cùng với nụ cười vĩnh viễn ngọt ngào như vậy.

Cậu nghĩ kỹ rồi, yêu một người không sai, cho dù bọn họ đều cùng giới tính.

Cậu quay trở lại, vẫn là Vương Nguyên ngọt ngào như trước kia, mà hình như cũng có điều gì đó đã thay đổi, ánh mắt cậu đã không kìm được luôn lưu luyến nơi bóng lưng anh.

Năm đó anh 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Đúng vào độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Thời gian lại trôi qua, cậu và anh đã lên đại học. Cậu năm ba, anh đã đi thực tập. Hai người theo nguyện vọng của hai nhà, dọn đến sống cùng, tiện thể chăm sóc nhau.

Cậu vừa học hành, vừa lo chuyện nhà cửa chăm sóc anh. Cậu lớn lên trông thanh tú, tính tình hiền lành lại còn biết quan tâm người khác, có không ít bạn học nữ tỏ tình với cậu nhưng cậu vẫn luôn từ chối, chỉ học hành cật lực và tận tâm chăm sóc anh. Khi anh hỏi sao cậu không quen bạn gái, cậu chỉ híp mắt trả lời: "Em còn nhỏ mà.", sau đó nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Ngược lại Vương Tuấn Khải như công tử đào hoa phong lưu khắp chốn quen rất nhiều bạn gái, thi thoảng còn qua đêm ở ngoài. Mỗi tối như vậy, cậu sẽ chỉ thức trắng đêm đợi anh về, mười lần như một.

[Fanfic] Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ