Chương 96: Kẻ Gây Sự (3)

9 1 0
                                    

"Hàn Gia Lạc, chị có thể giải thích một chút không?" - Mấy khái niệm quá trừu tượng, Hồ Hiểu Tuệ không thể hiểu nổi.

"Tương lai chỉ thấy được như vậy, tôi cũng không thể giải thích với cô bé ý nghĩa những câu nói này. Hơn nữa, chuyện tương lai cô bé không cần hiểu rõ, cho dù biết trước thì sao? Chuyện nên xảy ra cũng sẽ xảy ra."

"Cô nói cũng như chưa nói." - Lưu Thù Hiền không thích mấy phụ nữ phương Tây luôn làm ra vẻ thần bí.

"Tôi chỉ là đem những chuyện mình biết nói ra. Còn nghĩ như thế nào, là do các người."

"Lúc cần thiết, tôi có thể giúp đỡ." - Đang nói chuyện, không biết từ lúc nào Châu Thi Vũ đã đứng bên cạnh Hàn Gia Lạc, làm Hồ Hiểu Tuệ giật mình.

"Làm ơn đi, đừng có đến không bóng, đi không hình như vậy. Chị không phải thợ săn Vampire sao? Giúp bằng cách nào?"

"Thợ săn có thể giết mọi thứ làm chuyện ác." - Mắt Châu Thi Vũ lóe lên một ánh sáng đỏ rất nhẹ. Khi sinh hoạt với con người, đôi mắt đỏ của Vampire có thể che giấu. Từ khi trở thành Vampire, vị thợ săn này càng trở nên lợi hại, nếu Tống Minh lạm sát vô tội, Châu Thi Vũ có thể xem hắn là Vampire giết chết.

"Chúng ta lập đội, đến thẳng đó giết hắn đi." - Hồ Hiểu Tuệ cháy lên ý chí chiến đấu.

"Hồ học tỷ, không phải đây chỉ là suy đoán sao? Đâu có chứng cứ để chứng minh, cứ vậy mà giết hắn có được không?" - Lương Ưu Tú bị hù giật mình, khi nghe học tỷ hùng hồn tuyên bố.

"Chị chỉ nói thôi mà, chàng khờ." - Hồ Hiểu Tuệ chính là muốn trêu đùa học đệ, bây giờ không còn đi học rất ít gặp nhau. Lưu Thù Hiền còn nói Tống Minh đạo hạnh cao thâm, trong lòng nàng tự nhiên muốn giết chết hắn. Cũng chưa biết làm cách nào đối phó, chạy tới làm thịt hắn, là phạm tội giết người.

"Em mới là ngốc, chúng ta không đến giết hắn, thì hắn cũng sẽ tới giết chúng ta. Hắn muốn khiêu khích chị, nếu chị nhịn nữa thì trở thành ẩn giả rồi." - Lưu Thù Hiền gõ đầu Hồ Hiểu Tuệ nói.

Mặc dù Lưu Thù Hiền không thèm quan tâm đến Tống Minh, nhưng hắn đến là muốn phá hoại danh dự của họ Lưu, thì Lưu Thù Hiền sẽ không để yên. Thay vì lề mề tránh né đối đầu, thì cứ chủ động xuất kích, một người tấn công một lần, công bằng thôi.

"Bé ngốc, đi thôi." - Lưu Thù Hiền lấy tiền để lên bàn, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hồ Hiểu Tuệ tạm biệt Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ xong cũng chạy theo ra cửa. Lương Ưu Tú cũng tự giác đứng lên đuổi theo.

Ngôi nhà cổ trăm năm dạo gần đây ác quỷ lộng hành, tin chắc là do Tống Minh giở trò. Lưu Thù Hiền cũng chẳng kêu mấy tên phóng viên lại đây, xem họ làm thế nào để thu phục ác quỷ. Dù sao, những nơi thế này, càng ít người càng tốt, nếu như bị nhập xác còn phiền phức hơn. Hơn nữa, những chuyện như vậy vốn nguy hiểm đến tính mạng, những người ngu ngốc không biết cứ xông bừa tới, chết thế nào cũng không biết. Đâu phải ai cũng mạng lớn như Hồ Hiểu Tuệ.

Ngôi nhà cổ đó vốn bố trí để tiếp đón Lưu Thù Hiền, thay vì để cả đống người bu quanh xem, thì chờ đến buổi tối âm thầm giải quyết. Lúc đó, Lưu Thù Hiền sẽ xem hắn dùng cái gì để đối phó nàng, nếu hắn gấp gáp không nhịn nỗi, sẽ để lộ sơ hở. Vậy thì đúng ý Lưu Thù Hiền, nhân cơ hội nghĩ ra cách giải quyết luôn Tống Minh.

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ