Chương 4: Thi thể bẻ ngược (4)

19 1 0
                                    

Lương Ưu Tú thừa nhận tình cảnh rất quỷ dị, Hồ Hiểu Tuệ có mắt âm dương thấy ma quỷ là bình thường. Nhưng quỷ hiện hình, Lương Ưu Tú đang đeo cặp "đít chai", không có mắt âm dương cũng nhìn thấy. Dáng vẻ của ma nữ treo cổ tiểu thư, mắt trừng lớn tròng như sắp lọt ra ngoài, lưỡi thè ra dài thòng, tóc dài rũ xuống, treo lơ lửng không trung, ai nhìn thấy đều ngủ không ngon!

"Học tỷ, chuyện xảy ra trong thư viện chị biết phải không?" - Tìm ma quỷ hỏi thăm, chỉ có Hồ Hiểu Tuệ dám làm. Ma nữ học tỷ vì kết quả học tập không tốt, thất vọng vào WC treo cổ tự sát, không có ác ý.

"Không ~ biết ~ gì ~" - Bởi vì cái lưỡi thè ra ngoài, ma nữ treo cổ tiểu thư nói rất chậm.

"Chị chắc chắn biết, còn ai chết tại thư viện không?"

"Hồ học tỷ, em biết." - Lương Ưu Tú chen vào: "Một tháng trước, có một nữ sinh tại sân thượng của thư viện nhảy lầu tự sát. A! Em nhớ rồi, nữ sinh đó thích Trần Tử Lâm, tên Lâm Nhạc."

"Là Lâm Nhạc làm? Học tỷ, Lâm Nhạc nhất định không phải tự sát, có phải nàng bị bọn Hứa Kiến Hàng hại chết?" - Tự sát sẽ không có oán khí lớn như vậy, Hồ Hiểu Tuệ không buông tha ma nữ treo cổ tiểu thư.

"Nàng ~ không ~ phải ~ tự ~ sát ~ nhưng ~~" - Ma nữ treo cổ tiểu thư dừng một chút, cảm giác được gì đó, đột nhiên vọt vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Hồ Hiểu Tuệ ra sức kéo cũng không mở được.

"Này, này, chị còn chưa nói hết, ngày nàng chết xảy ra chuyện gì?" - Hồ Hiểu Tuệ liều mạng đập cửa phòng vệ sinh.

"Hồ học tỷ, chị có nghe thấy gì không?"

Lương Ưu Tú ngăn học tỷ ngừng lại, cậu ấy như nghe được gì đó giống tiếng người nói chuyện. Hơn nữa đêm, trong thư viện sao có tiếng người? Hơn nữa nghe có chút kích động. Hồ Hiểu Tuệ ngưng đập cửa, thư viện liền yên tĩnh, tiếng nói vang lên càng rõ. Hồ Hiểu Tuệ và Lương Ưu Tú chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Hai người lên tầng trên, chuẩn bị bước vào cửa, nhìn thấy một người đứng trong phòng đọc sách. Lương Ưu Tú nhận ra đó là Trần Tử Lâm, hình như đang nói chuyện với ai đó. Lương Ưu Tú thấy hắn nói chuyện với không khí, dáng vẻ thống khổ.

"Tớ xin cậu ngừng lại, cậu đã làm lớn chuyện đến cảnh sát cũng tham gia. Bọn họ chẳng bao lâu nữa sẽ biết chuyện của tớ, lúc đó tớ sẽ càng bị xem thường, càng bị căm ghét, cầu xin cậu ngừng tay đi!"

Hồ Hiểu Tuệ và Lương Ưu Tú không dám gây ra tiếng động, trốn ra phía sau tường, thò đầu ra nhìn, không để bị phát hiện. Hai người ngồi xổm nghe xem có tin tức gì hữu dụng.

Hồ Hiểu Tuệ đưa máy ảnh cho Lương Ưu Tú, ám chỉ cậu chụp ảnh Trần Tử Lâm. Không muốn thấy hình dáng ma quỷ, cậu có chút không tình nguyện. Ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ uy hiếp, cậu không dám cãi run cầm cập, duỗi thẳng cánh tay chụp nhanh một tấm hình cầm về xem.

Trên ảnh có hai người, nhưng một bên chỉ là cái bóng mơ hồ, nhìn là biết hồn ma Lâm Nhạc! Khuôn mặt không nhìn rõ, Hồ Hiểu Tuệ đẩy nhẹ ra hiệu cậu chụp tiếp.

Tấm tiếp theo, Lâm Nhạc nghiêng đầu, mặt vẫn là một màu đen, chỉ nhìn thấy hai mắt. Lương Ưu Tú cảm giác có một cỗ âm khí từ bên kia truyền đến, linh cảm chẳng lành.

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ