Chương 117: Âm Dương Nhãn

27 2 0
                                    

Mọi người hoàn thành nhiệm vụ, tập hợp tại nhà Lưu Thù Hiền. Anh em họ Trương ngoại trừ dùng máu khi để làm đạo thuật, thì hoàn toàn lành lặn, còn lượm được một em gái trở về.

Nhóm không rụng một cọng tóc là Lưu Phù và Bạch Vũ đi Thiên giới tìm Thần Tiên Thủy. Quen biết thêm một người bạn mới, dù người đó tính khí thất thường.

Thảm nhất chính là Trương Tiếu Doanh và Lưu Thiến Thiến đi lấy Kỳ Lân Huyết. Bị trọng thương nặng nhất, phải lấy máu đổi máu. Rất may cả hai là yêu, dù bị đánh bầm dập cũng không dễ ngủm. Nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian.

Lưu Thù Hiền dù đã được giải phong ấn, nhưng vẫn ở trình độ thấp, không biết đã đánh với bao nhiêu ác ma ở Ma giới, vừa bị thương vừa mệt mỏi. Thảm thương cho Hồ Hiểu Tuệ, phải hiến máu vô số lần, về đến nhà đã ngất xỉu. Lưu Thù Hiền ném hoa Diễm Ma cho Thôi Ngọc, rồi đưa em ấy đi bệnh viện.

Mọi người đã tranh thủ hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất, trước ngày tận thế một ngày, thời gian vẫn dư dả. Nhưng nhân gian cũng tử thương vô số, thiên tai bùng nổ không ngừng gia tăng, càng lúc càng nhiều người bất ngờ mất mạng. Thành phố nơi mấy người Lưu Thù Hiền ở vị trí tốt, nên không chịu cảnh thê thảm như mấy chỗ khác. Nhưng sương mù dày đặc, ra ngoài nếu nhìn rõ được hơn 50m thì là quỷ chứ không phải người.

Từ khi sinh ra Hồ Hiểu Tuệ có một đặc điểm, chính là sức sống rất mạnh mẽ, có thể so sánh với tiểu cường. Nếu tới Ngày Tận Thế, sinh vật còn sót lại có thể chính là tiểu cường và Hồ Hiểu Tuệ. Dù bị mất máu quá nhiều, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Hồ Hiểu Tuệ thiếu máu nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần nằm viện chờ truyền máu xong, thì nàng lại có thể tiếp tục hành trình cứu vớt thế giới. Hiện tại, trong bệnh viện người bệnh rất nhiều, Hồ Hiểu Tuệ cũng không muốn chiếm giường bệnh.

"Chậm một giây, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Được rồi, chúng ta không có thời gian để lãng phí, lấy đồ đi nhanh thôi." - Hồ Hiểu Tuệ vừa hồi phục sức khỏe, nét mặt đã tươi tắn trở lại. Lưu Thù Hiền liền kéo nàng lại, đừng có chuyện gì cũng mù quáng lao đầu vào.

"Hey, Hồ học tỷ muốn theo tụi em dạo chơi Địa Phủ." - Thôi Ngọc đã nhận được bốn món đồ bọn họ đưa. Đưa ra yêu cầu này, chỉ để thỏa mãn Hồ Hiểu Tuệ thôi sao? Cũng không ngoài dự tính của Thôi Ngọc.

Lưu Thù Hiền thì có dự cảm không tốt: "Ngươi muốn em ấy theo làm gì?"

"Thật ra, muốn sửa lại Trấn Ma Kiếm còn thiếu một thứ." - Thôi Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói ra.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

"Còn có bấy nhiêu thời gian, ngươi muốn chúng ta phải đi đâu tìm món cuối cùng? Tại sao lúc đầu ngươi không nói luôn đi!" - Lưu Thù Hiền tức giận. Nếu như không thể tìm được món cuối cùng, vậy bọn họ vất vả lấy những món này về là vô ích sao?

"Bởi vì...món cuối cùng, mọi người có." - Thôi Ngọc nhìn Hồ Hiểu Tuệ nói ra lời này, nhưng trong ánh mắt lóe một tia không đành lòng. Khi còn ở trần gian, hắn rất hiểu vị học tỷ ngu ngốc này, chỉ cần hắn nói ra thì chị ấy sẽ chấp nhận hy sinh chính mình.

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ