Chương 45: Muốn tấn công lại bị phản công (2)

2 0 0
                                    

"Lưu Phù ra đây, chị em chúng ta tán gẫu một chút nào." - Lưu Thù Hiền giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn cảm giác được khí thế "sói đội lốt cừu".

"Có đánh chết em, em cũng không ra." - Lưu Phù biết việc mình xúi bậy "chị dâu" bị bại lộ, liền biết là tại Hồ Hiểu Tuệ ăn hại. Có ai lấy can đảm lại uống sạch gần hai chai rượu cơ chứ? Đúng là "chị dâu" ngu như heo.

"Em có gì mà sợ, làm chuyện có lỗi với chị sao? Chị đây rất có lòng khoan dung, làm sao lại tính toán với em trai yêu dấu đây. Nào, mở cửa đi."

Độ lượng cái con khỉ ấy!! Từ nhỏ đến lớn, chị ấy ở nhà bạo hành gia đình vô số lần còn gì. Bây giờ, mà mở cửa ra thì đi gặp Tử Thần là cái chắc, tuyệt đối không thể mở. Lưu Phù quyết tâm, dùng lưng liều mạng chặn ngay cửa, đề phòng chị mình đạp cửa xông vào. Nếu tình thế cấp bách thì lập luôn kết giới, như vậy mà chặn không được, thì sẽ phải tử chiến một trận.

"Có thể hòa bình giải quyết, tại sao em cứ muốn chị dùng bạo lực vậy?" - Lưu Thù Hiền thở dài.

Tiếp theo đó, cánh cửa sau lưng Lưu Phù vang lên một tiếng , lưng của hắn bị chấn động mạnh. Nhìn xuống, Lưu Thù Hiền cứ như vậy đạp nát ván cửa, gót giày đâm xuyên qua, toàn thân Lưu Phù lông tóc dựng đứng.

Lưu Phù quên rằng, chân chị mình mang chính là một thứ vũ khí hạng nặng. Ngày mai! Ngày mai nhất định phải đem cửa đổi thành vật liệu chống đạn, có bom cũng không phá được.

Nếu Lưu Phù mà còn không mở cửa thì Lưu Thù Hiền đảm bảo sẽ đạp văng cả người cùng cửa, thôi thì ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng. Tiếp theo, dùng vẻ mặt thấy chết không sờn, sừng sững hiên ngang mà nhìn chị: "Chị muốn làm gì?".

Người ngoài cửa thì đang nhàn nhã hút thuốc: "À, không có gì. Chỉ là muốn hỏi em đã dạy Bao ngốc cái gì?" - Lưu Thù Hiền nói nhẹ nhàng như nước, làm Lưu Phù đang có tâm trạng liều mình chống đỡ bị sụp đổ.

Hai chân Lưu Phù mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ôm chặt đôi chân thon dài trắng nõn của chị, khóc đến long trời lở đất van xin chị đừng giết hắn.

"Chị, chị chỉ có mình em là em trai ruột thịt, sao chị lại đem hết tội lỗi đổ lên người đứa em này. Chúng ta lúc nào cũng sống nương tựa lẫn nhau, em sau này còn muốn chăm sóc cho chị, về sau chị mất còn có đứa em lo ma chay. Chị ơi, chị nỡ nào người đầu bạc tiễn người tóc xanh đây? Chị, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện êm đềm, đừng có giết em. Mọi thứ đều là do Tiểu Tuệ ép em phải dạy, em vô tội, chị xem ánh mắt em toàn chứa đầy sự thuần khiết."

Lưu Thù Hiền thật rất đau đầu rồi, tại sao có đứa em trai toàn làm chuyện mất mặt như vậy. Lưu Thù Hiền phải cố gắng bình tĩnh để giữ hình tượng, mình đâu phải là "Voldemort"? Tại sao ai thấy mình cũng phải sợ vậy?

"Em mà không đứng lên, chị liền đại nghĩa diệt thân."

Lưu Phù lập tức thu hồi vẻ mặt bi thương của diễn viên trong kịch Quỳnh Dao, đứng lên chờ đợi chị răn dạy.

Lưu Thù Hiền nhìn qua phòng của Lưu Phù, tốt nhất vẫn nên lên sân thượng nói chuyện, nếu cứ đứng đây Lưu Phù đảm bảo sẽ bị đánh đến chết.

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ