Chương 23: Ngã Tư Tuyệt Mệnh (6)

16 1 0
                                    

"Nhân tâm, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn."

"Chỉ một lời nói dối, đã hại chết rất nhiều người."

Lưu Thù Hiền và Lưu Phù một trước, một sau lên tiếng. Hai câu nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn đánh chí mạng, làm cho cái người tiều tụy thần kinh yếu ớt kia gục ngã. Đã không còn chịu đựng được, như con rối đứt dây, quỵ ngã xuống đất khóc thét lên.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....." – Hạng Vận ngoại trừ mấy từ này ra, không biết phải nói cái gì khác.

Kẻ ba phải Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy đau lòng theo, ngồi xổm xuống an ủi. Nàng biết trong lòng Hạng Vận rất bất an và thổ thẹn, cô ấy cần người khác tiếp sức để vượt qua, chứ không phải là đạp thêm một cái vào vết thương của nàng. Hạng Vận nhất định không phải cố ý, đừng ép cô ấy phải gánh tội lỗi về bản thân.

"Em biết, chị không phải cố ý muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Tại sao chị lại tìm đại sư phụ?" – Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạng Vận. Bọn họ muốn đi tìm, nhưng người quan trọng liên quan đến sự việc lại tự đưa mình tới. Có phải trùng hợp không?

"Là...là tiểu thư này muốn tôi tới." – Hạng Vận vẫn còn đang khóc, chỉ cái người đang chéo chân lúc lắc ngồi trên ghế Lưu Thù Hiền.

"Đại sư phụ, chị đúng là thần cơ diệu toán, biết chị ấy là người chúng ta muốn tìm." – Hồ Hiểu Tuệ thật sự tôn thờ sư phụ của nàng, liệu việc như thần.

"Ngu ngốc! Trùng hợp thôi, tôi cũng không có nói là giúp miễn phí." – Lưu Thù Hiền lạnh lùng, như băng trôi xa ngàn dặm. Vô sự bất đăng tam bảo điện, cô ấy tìm đến tất nhiên là có chuyện cần giúp, với Lưu Thù Hiền đó chỉ là một khách hàng.

"Đại sư phụ, chị đâu có thiếu tiền." – Hồ Hiểu Tuệ lí nhí nói.

"Tôi chỉ là phàm nhân, xin lỗi!" – Lưu Thù Hiền bất mãn phủi nhẹ người. Nàng không ham làm giàu, nhưng là người ai cũng cần chi phí sinh hoạt, làm việc kiếm tiền có gì sai?

Lưu Thù Hiền đứng lên, mặc đồ ở nhà mang dép lê, nhưng tư thế lạnh lùng, ngạo mạn kia là bẩm sinh rồi. Đi tới chỗ Hạng Vận đang còn quỵ xuống đất khóc, không thèm ngồi xuống, mà đứng yên từ trên nhìn xuống.

Lưu Thù Hiền thực sự rất ghét hạng người này, lợi dụng sự yếu đuối của phụ nữ vô tình tạo ra một huyết án tàn khốc. Ngu ngốc như vậy tại sao còn sống đến giờ này? Lưu Thù Hiền chỉ nhàn nhạt nhìn Hạng Vận.

"Tối hôm qua, cô đi đến ngã tư là muốn chuộc tội sao?" – Lưu Thù Hiền hỏi.

Hạng Vận nghe thấy câu hỏi, cố gắng nén khóc. Vừa nhìn thấy Lưu Thù Hiền, nàng liền biết được cô gái này khác với Hồ Hiểu Tuệ. Nếu không chịu nín khóc, sẽ trực tiếp bị ném thẳng ra ngoài.

"Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Ngày đó, tôi điện thoại nói dối Thiên Tuấn rằng mình có thai, chỉ hi vọng anh ấy đừng kết hôn với Lục Nhân Nhân. Tôi thật sự không cố ý, không ngờ hai người họ lại xảy ra tai nạn, tôi rất yêu Thiên Tuấn, tôi chưa bao giờ muốn anh ấy chết. Tôi không thể chấp nhận anh ấy cùng người phụ nữ khác kết hôn, bất đắc dĩ mới lừa gạt. Tôi và Thiên Tuấn đã yêu nhau sáu năm, bị gia đình anh ấy chia cách thật không cam tâm. Tôi biết Thiên Tuấn không yêu Lục Nhân Nhân, tôi làm vậy cũng như người sắp chết cố gắng đấu tranh vào phút cuối, không nghĩ chỉ vì vậy mà làm họ gặp tai nạn. Từ đó về sau, tôi thường xuyên bị mất ngủ, ngã tư đó năm nào cũng có tai nạn giao thông. Thời gian dài, mọi người ai cũng nói ngã tư đó bị nguyền rủa, tôi biết bọn họ còn lưu lại đó. Tôi thật sự chịu đựng đủ lắm rồi, nếu có thể gặp lại Thiên Tuấn một lần, tôi chấp nhận lấy cái chết để chuộc lại tội lỗi."

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ