Chương 107: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm (2)

7 1 0
                                    

(sáng hôm sau)

Bách Khuynh và Bách Lam dùng chung một cơ thể, đôi khi chị gái không ngần ngại chạy ra làm loạn, làm mọi người tức giận, nên cách duy nhất Bách Lam đành phong ấn Bách Khuynh. Trong lòng mọi người đều mong muốn Bách Lam và Lưu Thù Hiền trở lại như lúc ban đầu. Đã hơn hai mươi năm, không nói gì nhiều với nhau, rất hiếm khi thấy mọi người cùng nhau nghiêm túc nói chuyện.

Lưu Tễ cho biết, Lưu Thù Hiền không có ấn tượng nhiều về mẹ, bởi vì Bách Lam đã xóa bỏ ký ức của nàng. Từ khi sinh ra đến 5 tuổi, Lưu Thù Hiền lúc nào cũng đeo dính mẹ mình, để tránh Lưu Thù Hiền nhớ mẹ sinh ra buồn phiền, nên đã xóa đi ký ức của nàng. Đúng là rất hiệu quả, cho đến bây giờ Lưu Thù Hiền vẫn không thể nhớ rõ mẹ mình là ai.

Ty Cửu thì cho biết Nữ Oa hành tung bất định, đi đến Nữ Oa điện cũng chưa chắc tìm thấy. Thiên Giới đã rộng lớn, trần gian cũng chả bé nhỏ gì, nếu một nữ thần đã muốn giấu mình, thì đâu để họ dễ dàng tìm thấy. Ty Cữu đã từng gặp qua Nữ Oa vài lần, nhưng toàn trong những trường hợp quan trọng. Mặc dù là nữ thần, tướng mạo cao quý đoan trang, nhưng nghe đồn lại giống y Bách Khuynh. Tính cách và tướng mạo của Nữ Oa khác xa một trời một vực.

"Mặc kệ Nữ Oa có chịu giúp hay không, nói chung tôi cùng Lưu Tễ đi trước thăm dò xem sao. Đã lâu như vậy rồi, cũng đừng nên giận dỗi nữa." - Trước khi Ty Cửu xuất phát đi tìm Nữ Oa, nàng gửi lại một câu cho Lưu Thù Hiền.

"Vừa mới gặp, đã muốn đi?" - Hồ Hiểu Tuệ lại không đành lòng. Gần đây, bạn bè của nàng lần lượt trở về cũng từ từ bỏ đi. Nhà bọn họ quả thực biến thành khách sạn.

"Ha ha, chờ khi cha tìm được cách tách Bách Khuynh và Bách Lam ra. Thì sẽ đem mẹ trở về, tổ chức lễ cưới cho hai con." - Lưu Tễ như một người cha sờ sờ đầu Hồ Hiểu Tuệ. Lưu Thù Hiền thì không thèm nhúc nhích, chỉ lườm ông một cái.

"Hôn....hôn.....hôn....hôn lễ?" - Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đột nhiên nghe cha vợ cứ như vậy nói ra, Hồ Hiểu Tuệ bị căng thẳng nên cà lăm. Tình cảm đã ổn định, nàng và Lưu Thù Hiền tất nhiên sẽ nắm tay đi cùng nhau cả đời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất ngờ nghe đến, tâm cô gái trẻ bắt đầu nhảy nhót.

"Không cần ông bận tâm. Ông nên lo lắng chút nữa tình nhân cũ không nhịn được lại ra tay với ông." - Lưu Thù Hiền đem cái người trong đầu bây giờ "toàn một màu hồng" kéo về phía mình, sau đó nói với Lưu Tễ.

"Không cần lo, tôi với anh ấy bây giờ chỉ đơn thuần là bạn già. Tôi đã có đối tượng mới, anh ấy cao to đẹp trai, còn là đại thiên sứ! Hà hà ~~~~" - Nói tới đây, Ty Cửu chống eo đắc ý cười, hạnh phúc trong tình yêu không có bút mực nào tả hết.

"Khoảng cách quá xa, coi chừng người ta đi trật đường ray ngoại tình."

"Bậy bậy bậy! Cô bé, cấm nói lung tung."

"Không còn chuyện gì, biến nhanh đi." - Lưu Thù Hiền không kiên nhẫn, cũng chẳng muốn chán ngán nói tạm biệt. Dù sao cũng không phải đi chết.

Đường đường là Ty Cửu điện hạ, ở Uổng Tử Thành được người khác kính trọng và sợ hãi. Lên tới trần gian, lại bị một cô bé cư xử vô lễ, còn ngạo mạn, tức muốn hộc máu. Vừa định lấy ra cây roi Quỷ Khóc Thần Hào giáo huấn Lưu Thù Hiền, thì Lưu Tễ vì lo lắng cho con gái đã kéo nàng biến mất. Lưu Thù Hiền lạnh nhạt phất tay về phía không khí, biểu thị "Đi thong thả, không tiễn."

[BHTT][SNH48 - Nãi Bao] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ