“Anh ơi”
“Dương ra chỗ khác…”
“Anh không nhìn em thì em ôm anh đấy”
“...”
“Anh vẫn không nhìn em ạ?”
“...”
“Thế anh Hùng thích em ôm ạ? Em ôm anh nhé?”
*Ting ting
“Hửm? Anh Sơn gọi anh nè”
Hoàng Hùng nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi video đến từ Nguyễn Thái Sơn. Anh vươn người, với lấy chiếc điện thoại, và đương nhiên là né mặt Trần Đăng Dương.
“Gọi em chi zạy”
“Anh định về nhà lấy đồ, đang bên nhà Hào. Mày đi tập về chưa anh tạt qua anh đón về luôn cho tiện, chứ mưa to thế này còn lâu mới hết”
“Là có về nhà không? Hay về lấy đồ thôi”
“Về lấy đồ thôi ba”
“Ô hế lô anh Sơn nhớ”
Đăng Dương bước đến ngồi cạnh Hùng, đưa mặt vào camera.
“Ủa Dương à?”
“Em đây anh”
“Mai không đi học thì mày có về nhà anh Sinh không, có thì anh chở về luôn, nhà anh Sinh nằm trên đường từ nhà anh qua nhà vợ anh”
“Uầy tiện nhờ, thế cho em ké với nhớ”
“Vậy hai đứa ngồi đợi tí đê, gửi anh cái địa chỉ phòng tập”
“Check tin nhắn em nhớ”
Nói chung là Thái Sơn gọi cho Hùng, Hùng nói được hai câu. Ok cũng không có vấn đề gì mấy ha. Vấn đề tới nè.
“Anh ơi, anh nhìn thoải mái đi ạ, đừng liếc em, em rén ấy”
Trong gương phản chiếu hình ảnh của hai người, người lớn hơn ngồi khoanh tay, người nhỏ hơn dựa người ngồi khoanh tay. Cậu hơi ngước mặt, tựa cằm vào vai anh. Tại sao á hả? Đăng Dương vừa lĩnh hội được một kiến thức mới: Huỳnh Hoàng Hùng cực-kì-ngại eye contact, anh ít khi dám nhìn vào mắt người khác lắm. Giờ mà mở mồm ra nói gì đó là ảnh tác động vật lí liền, nên thôi, mình xài giáo án tâm lí, mình nhìn ảnh cho ảnh khỏi liếc mình.
“Anh ơi…”
“Hửm?”
“Em thích anh lắm ấy”
“Hả?”
“Em thích Hùng lắm ấy"
“Há??”
“Hùng biết em thích anh mà… bất ngờ gì vậy trài”
“Thì…”
“Thôiii, anh chả cần nói gì hết á. Hùng chỉ cần biết là em thích Hùng lắmm”
Một khoảng lặng kéo dài 3 giây…
“Ừm… anh cũng thích Dương lắm á”
Vẫn là một khoảng lặng kéo dài 3 giây…
“Hùng nói gì cơ??????????? Em nghe nhầm à????? Hùng ơi anh nói lại câu anh vừa nói điiii”
“Anh Sơn nhắn rồi kìa, lấy đồ ra xe về hoi”
“Hùng nói gì thế???? Nói lại đi anhhhhhhh”
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình vừa lỡ lời, Hùng đã vội đứng lên, gom đồ, đi thẳng ra cửa, cùng với một chiếc tệp đính kèm cao 1m85 cầm cặp chạy ngay sau.
“Một thằng thì mặt đỏ lè, một đứa thì hớn hở, tụi bây làm cái gì zạy? Mà ngồi sau hết đi, ghế phụ của vợ anh”
Thái Sơn hạ cửa kính xe xuống, cất giọng nói. Tay vẫn lướt trên màn hình, chọn ngẫu nhiên một list nhạc.
-
“Im re vậy hai đứa? Tập bài sao rồi đấy? Thắng được không?”
“Sao mà không thắng được anh, tập xong hết rồi đấy chứ”
“Nói thật chứ, anh thi mà anh gặp hai đứa bây chắc anh rút sớm”
“Anh nói thế chết em, đúng thế sao em dám cãi”
“Mà ê, nay thằng Hùng trầm dữ? Thằng Dương làm gì em anh rồi?”
Đăng Dương quay sang nhìn Hoàng Hùng, bật cười.
“Em chả làm gì. Đã kịp làm gì đâu anh”
Thái Sơn cười, Đăng Dương cũng cười. Vậy ai không cười? Còn ai ngoài đối tượng Huỳnh Hoàng Hùng nữa.
“Hai người này bớt trêu em đii”
“Chả ai thèm trêu mày”
“Em đâu dám trêu anh”
Thái Sơn và Đăng Dương đồng thanh trả lời. Trêu Hoàng Hùng có thể xem là một thú vui, với mật độ tác động vật lí dày đặc của Hùng thì thú vui này không được an toàn cho lắm, nhưng nói chung là vui.
“Khoan anh Sinh nhắn em gì này”
Đăng Dương mở điện thoại lên, đập vào mắt là tin nhắn: “Anh qua nhà Tú Voi chơi, mưa quá chưa về đâu”. Vấn đề là gì? Vấn đề là cậu không mang chìa khóa nhà!!
“Anh Sinh đang ở nhà anh Tú rồi… mà em không có mang chìa khóa nhà theo. Trài ơi cứu emmm”
Cậu nhăn nhó, than vãn.
“Nếu mày ok thì qua nhà anh cũng được, có dư một phòng ngủ cho khách đấy. Dù gì thì anh cũng qua nhà anh Hào, Hùng nó còn sợ sấm, qua ở với nó anh cũng yên tâm”
“Anh Hùng chịu không ạa??”
Đăng Dương nghe Thái Sơn nói vậy, lòng mừng hơn mở hội. Cơ mà lỡ anh Hùng không thích thì sao? Phải hỏi ý kiến anh đã… Cậu nhìn anh với ánh mắt “long lanh đầy tội nghiệp”, trong đầu niệm chú: “Đồng ý đi đồng ý đi đồng ý đi…”
“Anh có phải chủ nhà đâuu. Nói chung là… cũng được”
Thua. Hùng thua thật đấy, không từ chối nổi.
“Hùng thì nó làm gì dám từ chối ai, mà lỡ có thì chắc nó cũng không từ chối mày đâu Dương ạ. Nói chung là trong phòng ngủ khách có mấy bộ đồ mới, size cũng to, chắc mày mặc vừa đấy. Nhà còn đồ trong tủ lạnh, nếu đói thì hai đứa tự nấu tự ăn đi. Đừng có phá gì hết là được.”
“Gì? Có mà anh phá ấy, hai đứa em đúng ngoan”
Hoàng Hùng trả treo, gửi tới Thái Sơn một cái liếc yêu thương.
“Bắt đầu bênh nhau rồi đó hả?”
Thái Sơn cũng không vừa. Cơ mà tới nhà rồi này.
“Nói chung là nói cho có vậy thôi, chứ thằng Hùng rõ cái nhà này hơn anh nữa, cũng trễ rồi đấy, ngủ sớm dùm đi”
“Em biết rồiii”
Hùng và Dương nhìn Thái Sơn lái xe đi, rồi quay lưng đi vào nhà. Hùng đi trước, Dương theo sau. Anh mở cửa nhà, tháo giày, mang dép, bước vào nhà, nhảy thẳng lên sofa như một thói quen. Chợt nhận ra Đăng Dương vẫn đứng nhìn mình, anh vội bật dậy.
“Ờmmm, Dương cứ tự nhiên nha... Mà Dương muốn ăn gì?”
“Em sao cũng được ạ, Hùng nấu cho em ăn ạaa?
“Ừ anh nấu. Phòng ngủ khách thì ở trên tầng, có hai phòng trên đó, cái phòng mà cửa còn đóng là phòng Dương đấy. Trong tủ quần áo có mấy bộ đồ, Dương thích cái nào thì Dương cứ lấy nha, anh Sơn mua sẵn để lỡ có ai qua ngủ ké thì có đồ thay, mặc xong mang về luôn cũng được. Thôi Dương đi tắm đi, khuya rồi, tắm nhanh rồi xuống ăn với anh”
-
__________
Bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi sáng, Hùng và Dương đương nhiên là đã ai về phòng nấy rồi. Người ta hay nói “căng da bụng, chùng da mắt”, và lý thuyết đó hoàn toàn chính xác khi áp dụng với Hùng, nhưng không phải trong hôm nay. Anh nằm trên giường hơi bị lâu rồi đó, nhưng thật sự là không ngủ nổi. Hùng cứ nhắm mắt là những chuyện xảy ra ban nãy lại hiện lên trong đầu anh (không nhắm mắt cũng vậy à). Anh cứ ôm gối cười rồi lăn qua lăn lại trên giường, chắc cũng được cả trăm vòng rồi đó… Thì chuyện là như này…
_____ khoảng 3 tiếng trước _____
Cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, mưa vẫn rơi. Hùng vẫn còn hơi phân vân không biết nên làm gì cho Dương ăn. Vì nhà vẫn còn cơm nguội từ chiều, chắc làm nóng lại cơm rồi nấu gì đó ăn cùng là được nhỉ? Thường thì không ai ăn cơm vào cái khung giờ “vàng” (vàng mã) này đâu, nhưng thôi nó tiện, nên cứ ăn đại đi ha… cùng lắm mập lên cỡ 2 kí… Hùng lấy từ trong tủ lạnh một hộp đậu hũ non, một ít thịt bằm, hành tây, cà chua, thêm chút ớt chuông. Anh cắm điện nồi cơm, rồi quay sang ướp thịt. không quên mở một chút nhạc. Tay anh vẫn làm, miệng anh vẫn ngâm nga, nào có để ý đến ánh mắt chăm chú của đối tượng nào đó sau lưng. Đăng Dương “theo dõi” nhất cử nhất động của Hoàng Hùng, thật sự cậu đang vui lắm đấy. Nhưng đâu để anh làm một mình được, phải giúp anh chứ.
“Hùng làm gì thế? Cần em làm gì không ạ?”
“Dương xong rồi hả? Anh nấu gần xong luôn ròi, Dương lấy chén lấy cơm ra đii”
“Mà anh không tắm à? Anh đi tắm điii, em đợi được màa”
“Rồi đây, để anh đi tắm, em cứ ăn đi nha”
Hoàng Hùng vừa dứt lời là đi ngay, còn chưa kịp để Dương nói gì. Thôi thì ngồi đợi anh tí vậy. Anh đi cũng không lâu lắm, vấn đề là cái khoảnh khắc anh bước xuống cầu thang trong bộ đồ bộ màu đen, tóc vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt, trên cổ là sợi dây chuyền Dương tặng, Dương thề là cậu chết chắc rồi, không thể nào mà thoát khỏi cái con người đấy được. Đáng yêu dã man. Cậu thật sự muốn bắt Hoàng Hùng về nhà lắm rồi đấy. Rất muốn mang anh về nhà giấu đi ấy. Làm sao ta? Nên hậu tạ Thái Sơn vì cho cậu ở ké nhà, hay đút lót Thái Sơn để mang anh Hùng về nhà cậu luôn cho gọn nhờ?
“Hửm? Dương chưa ăn hả?? Em đợi anh lâu hông??”
Hùng thấy Đăng Dương vẫn đang chờ mình, vội ngồi xuống đối diện cậu.
“Thôi ăn nhanh đi chứ, nửa đêm mà tưởng ngồi ăn trưa không đó. Anh mời Dương ăn cơmmm”
“Hùng ăn cơm ạ”
Ý là ngồi ăn thì đâu có gì để nói đâu… Hmmm, Dương ăn nhìn cũng ngon miệng, chắc là ok đó. Hai người ăn thật ra khá nhanh đó, cỡ 10 15 phút là xong rồi. Hùng không định để Dương làm gì đâu, nhưng Hùng vừa buông đũa được 5 giây là chén đũa dĩa trên bàn đều được Dương dọn đi rồi.
“Dương để anh làm cho, nhà anh mà”
“Hùng nấu rồi mà, em không làm gì em ngại lắmm. Cũng chỉ có rửa chén thôi mà, không sao đâu ạ”
“Vậy anh nhờ Dương nha… để anh lau bàn”
-
Ăn uống xong, dọn dẹp xong, nói chung là xong hết rồi, nhưng vì một lý do nào đó, Dương và Hùng, thay vì đi ngủ thì lại ngồi ở sofa nhìn nhau. Chính xác là mỗi người một góc sofa, Hùng thì ngồi bó gối nhìn về phía Dương, Dương thì xếp bằng nhìn sang Hùng.
“Hùng ơi”
“Hửm?”
“Hùng nhớ ban nãy lúc ở phòng tập Hùng nói gì với em không?”
“Không nhớ gì hết á”
Đăng Dương nhích người về phía Hùng một chút.
“Không nhớ gì hết ạ?”
“Hông nhớ gì hết”
Lại gần thêm một chút.
“Thật sự là không nhớ gì luôn?”
“Đúng ời, hông nhớ gì hết”
Lần này thì nhiều chút. Đăng Dương đang ngồi ngay sát bên Hùng rồi. Ánh mắt Đăng Dương dính chặt lên khuôn mặt Hoàng Hùng, cụ thể hơn thì, Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng. Không phải là để anh cũng nhìn mình (tại anh làm gì dám), mà là để trêu anh. Hoàng Hùng thì như dự đoán, không hề nhìn vào mắt Đăng Dương một giây nào, vì sự chú ý của anh đã va vào sợi dây chuyền trên cổ Đăng Dương. Mặt dây chuyền đã bị thả vào trong áo, nhưng sợi dây… quen lắm… Cơ mà hình như Dương nhận ra Hùng đang nghĩ rồi, bèn kề mặt lại gần với anh hơn. Đương nhiên, sự phóng đại bất thường của khuôn mặt Đăng Dương đã thành công thu hút sự chú ý của Hùng. Nhưng dù có là đang ngồi thì anh vẫn thấp hơn Dương một tí… giờ thì ánh mắt anh đang đặt lên… môi Đăng Dương?
“Anh nhìn gì thế?”
Hùng lập tức quay mặt ra hướng khác, tai đỏ lên.
“Hùng ơi, Hùng nhìn em này”
Đăng Dương, dù được thấy gương mặt đỏ lên vì ngại của Hùng cả chục lần, vẫn khựng lại vài giây, rồi lại bật cười (đương nhiên là vì Huỳnh Hoàng Hùng đáng yêu dã man). Nhưng nàooo, tập trung chuyên môn. Dương đưa hai tay ôm mặt Hùng, hơi nâng mặt anh lên, quay về phía mình.
“Hùng nghe em nói nhé? Đừng có đơ ra, em dỗi đấy. Nhưng mà… thì ban nãy em nói rồi đóo, em thích Hùng lắm. Không phải gần đây đâu. Ừmmm, nói cho cụ thể thì Hùng là lý do em đặt nguyện vọng thi vào trường này, là lý do em tiếp tục viết nhạc dù biết là có thể nó không để làm gì cả, là lý do em muốn nhảy giỏi hơn, là lý do em đăng ký dự thi TMC, thật sự là em muốn anh biết mặt em lắm đấy (cơ mà hình như nó hơi phản tác dụng nhẹ, mà thôi kệ), anh là lý do em ứng cử làm Trưởng CLB, là lý do em muốn đi học mỗi ngày, là lý do luôn vui vẻ như này. Hùng là người duy nhất em ôm không phải dưới tư cách là bạn bè, là người duy nhất em muốn dựa vào mà lấy cảm hứng cho những bài nhạc em viết, là người duy nhất em luôn cười mỗi khi nhắc tới, là người duy nhất… Ừm… Hùng là lý do cho mọi quyết định của em, là nỗi nhớ, là niềm vui của em, là duy nhất của em, là trân quý của em. Em rất thích anh, Trần Đăng Dương rất thích Huỳnh Hoàng Hùng. Hùnggg… cho em làm n-”
“Anh đồng ý”
“-gười… Hả????”
“Thôi anh đi ngủ nhaa”
Hùng đứng dậy, chạy về phía cầu thang. Nói chung là dù có là cao thì chân người 1m78 cũng không thể dài bằng chân người 1m85 được. Dù não thì chưa load được tình hình, nhưng chân Đăng Dương thì vẫn kịp chạy theo ngay sau lưng Hùng. Cậu đưa tay kéo anh về phía mình, ôm lấy anh, đầu gục xuống vai anh, như muốn che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt mình.
“Sao Hùng lại chạy… Hùng trêu em àaa”
“Ừmmmmmmmmmm… bọn mình y-”
“Hùng cướp thoại emmm, không chịu. Hùng để em nóiii”
“Ròi ròi nói đi”
Đăng Dương buông tay rời khỏi vai Hùng, cậu đứng đối diện anh.
“Hùng… làm người đặc biệt đầu tiên của em nhớ?”
“Ừm!!!”
“Và… cho em làm người đặc biệt của anh với… nhớ?”
“Ừm!!! Người đặc biệt của anh!!! Người đặc biệt đầu tiên của anhhh!!”
Hoàng Hùng mỉm cười, vươn người lên quàng lấy cổ Đăng Dương. Đăng Dương bật cười, đưa tay kéo eo anh, ôm vào lòng. Hai người ôm nhau một chút, rồi buông ra.
“Ủa?”
Giờ thì thấy rõ rồi nhé. Sợi dây chuyền trên cổ Đăng Dương đã rơi ra khỏi áo từ bao giờ, treo trên đấy một chiếc guitar pick gần giống với Hoàng Hùng, chỉ khác là của cậu màu đen xám, còn của anh là màu đen đỏ.
“Thì ra anh tính toán như zạy. Tôi tưởng anh khờ, hóa ra là tôi nhầm”
Hoàng Hùng cất giọng nói, giả vờ hờn dỗi.
“Đã có ai làm gì đâuuu. Mà em thấy Hùng gọi em là anh cũng thuận tai đấy”
“Ý gì đây??”
“Hùng hiểu ý em mà”
Đăng Dương giữ Hoàng Hùng lại, nhìn anh chằm chằm. Đối tượng Hoàng Hùng thì vẫn muốn né lắm…
*Đùng đoàng
Bất chợt tiếng sấm vang rền bên ngoài, mưa rơi nặng hạt hơn trước, làm anh giật mình, vội ngồi xuống sàn, mặt cúi gằm xuống. Đăng Dương thấy Hùng phản ứng như vậy, vội ôm chặt lấy anh. Hình như Hùng khóc rồi. Tiếng khóc thút thít dần rõ ràng hơn. Người anh run bần bật. Anh siết lấy người cậu. Dương hoảng thật rồi đấy. Cậu liên tục vỗ lưng anh, ôm chặt anh, trấn an anh…
“Không sao, em đây, Hùng ơi em đây… Không sao hết, không phải sợ, em đây mà, em ôm anh… Rồi, không sao hết, đây em đây… Không sao hết, không có gì hết… Anh ơi đừng khóc…”
-
“Anh xin lỗi Dương… tự nhiên làm em lo rồi…”
“Sao lại xin lỗi, đừng xin lỗi em. Anh không sai gì hết á, lỗi em hết. Không sao hết á tràii. Mà anh ok rồi đúng không ạ?”
“Ừm… anh cảm ơn Dương”
“Khóc đỏ hết cả mắt thế này, bé khóc thế em xót lắm đấy, không được đâu”
“Thì sau này không khóc nữaaa… mà ai cho em gọi anh là bé, em nhỏ hơn anh á nhaa”
Hùng nghe Dương gọi anh là bé, liền ý kiến.
“Hửm? Em chỉ nhỏ hơn bé mỗi cái tuổi thôi đấy”
“Thì saooo? Cậu chê tôi con nít à? Cậu định bắt nạt tui hả?”
“Em đã làm gì đâu. Bé vừa giỏi vừa đẹp vừa đáng yêu, em thấy gọi bé hợp lí lắm ấy”
Dương cười, Hùng cũng cười. Khác một tí thôi, một bên là cười đểu, một bên là cười ngại.
“Hmmmmmm, em nghĩ là mình phải đổi xưng hô thôi Hùng ạ. Hùng muốn em gọi là bé hay gọi là em nào?”
“Anh không chọn được hông…”
“Anh phải chọn chứ”
“Anh chọn em gọi là anh”
“Ý bé là em xưng anh à? Hay bé muốn gọi em là anh?”
“Khôngggg, Dương gọi Hùng là anh í”
“Hùng muốn được gọi là bé hay em?”
“Gọi anh điii”
“Hửm?”
Dương đưa mặt cậu ngay sát mặt anh, mắt đối mắt, miệng vẫn cười, chờ đợi một câu trả lời từ anh.
“Ừm…”
“Nói chứ em chẳng ép anh đâuuuu”
Dương thấy Hùng căng thẳng thế lại cười, cũng chỉ có thể cười thôi chứ làm được gì giờ.
“...”
“Sao đấy?”
“An- em biết ngại mà…”
“Hửm???”
“Em biết ngại mà… Ai lại đi nói thẳng ra như thế…”
Hùng lên tiếng, cơ mà tiếng nói hơi yếu ớt nha, thủ thỉ thủ thỉ, thật sự là ngại dã man đó. Nhưng nghe Dương gọi anh là bé cũng… đáng yêu.. cũng muốn gọi Dương là anh… thì là vậy đó. Đối tượng Trần Đăng Dương được Hùng gọi là anh mà ngơ ra một lúc…
“Thế… Hùng cho em gọi Hùng là bé nhớ? Nghe cũng đáng yêu màaa… nhớ???”
Đố ai từ chối được một con người giọng ấm, đẹp trai, đáng yêu, biết nhõng nhẽo như này.
“Ừm… Nhưng không phải lúc có người khác…”
“Dạaaaa ok ạa”
Dương vui lắm đấy. Thật sự là rất rất vui đấy. Cậu thích anh đâu phải ngày một ngày hai, cả năm trời cơ đấy. Cậu ôm lấy mặt anh (một lần nữa), đặt lên trán anh một nụ hôn (không có hun mỏ nha mấy đứa, con nít con nít).
“Bé phải tin… anh nhé? Anh ở đây, em… luôn ở đây, bên cạnh bé”
Giờ thì chúng ta có những chiếc xưng hô như anh - em, em - bé, anh - bé, hoặc anh - anh, em - em… Nói chung là loạn xưng hô rồi.
-
_____
Sốp trở lại rồi đây các tình iu ơiiii 🔥
Ok để nói về cái xưng hô kì lạ anh - anh và em - em một tí. Ý sốp là Hùng tự xưng là anh nhưng cũng gọi Dương là anh, Dương tự xưng là em những cũng gọi Hùng là em á =)))
Ý tưởng của cái này tới từ 2 người bạn ngoài đời của sốp, 2 đứa iu nhau và bạn nữ lớn hơn bạn nam 1 tuổii, chúng nó xưng với nhau là anh - chị (bạn nam) và em - em (bạn nữ). Nói chung là đáng yêu dã man ấy, nên mình đưa vào fic luôn, tại nó hợp =)))
Hỏi thêm tí nữaaa, mấy bé muốn có muốn sốp update fic latte sớm hơn hôngg, tại sốp định end guitar pick ròi mới update latte cơ ấyyy
Anywayyyy, comment cho sốp đọc đi quí dịiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔
FanfictionDương Domic x Gemini Hùng Huỳnh __________ "Không phải em không thích... em ờ... em muốn để anh thắng..." "Ý em là em muốn nhường anh?"