8.

329 42 12
                                    

Ăn uống no say (confirm: bé nào còn nhỏ thì uống pepsi nhé) rồi thì làm gì ta?
“Giờ đi đâu chơi nữa không? Mai thứ hai, mấy đứa nhỏ vẫn đi học mà.”
“Đâu anh, mai tụi em lên trường xem công bố kết quả xong được nghỉ hết tuần này, tuần sau mới đi học lại.”
“Vậy hôm công bố mọi người có lên trường hết không?”
“Ai lên được thì lên cho vui chứ ha.”
“Zạy hẹn anh em ngày mai nháaa.”
“Khoan khoan, mấy đứa nhỏ được nghỉ hết tuần này hả? Hay đi xem trao giải xong đi đâu chơi không? Ai cũng rảnh mà.”
“Ê hay á.”
“Em muốn đi Vũng Tàuuuu.”
Hùng hồ hởi, giơ tay phát biểu ý kiến. 
“Em ủng hộ!!!!”
“Nghe vui đó.”
“Được á được á.”
“Ê làm liền điii.”
Và nhờ độ ham vui của Đảng Hùng mạnh, ý kiến này được triển khai và mọi kế hoạch được hoàn tất chỉ trong nửa tiếng sau đó. Kế hoạch thì xong hết rồi đó, giờ thì tới bước khó khăn số 1: Xin phụ huynh. Ngoài các anh lớn ra thì trong hội vẫn có những chiếc em bé chưa “trưởng thành”, cụ thể là 99line, 00line, 01line và em bé Đức Duy. 01line thì đơn giản, cụ Sinh anh Xái chia ra mỗi người bảo kê hai bé, gọi điện xin phép bố mẹ các em. Có vẻ vì hai anh cũng là người quen, xin rất thuần thục, nhẹ nhàng được bố mẹ các em gửi gắm con mình cho, không chút lo lắng. 00line thì Hải Đăng được Hoàng Kim Long bảo kê, Đăng Dương đương nhiên cũng xin phép dưới tên anh Trường Sinh nốt. Đội trường Trần thì anh Tú Tút lo, Bảo Khang không cần ai xin hộ, tự giác list hết tất cả những cái tên “uy tín” có mặt trong chuyến đi chơi cho mẹ biết, và đương nhiên là được cho phép đi. Hoàng Hùng (không chút bất ngờ vì chắc chắn không phải lần đầu tiên) đưa điện thoại cho Thái Sơn và Phong Hào nhờ hai anh nói với mẹ. Đức Duy thì đặc biệt hơn, bốn năm con người cùng nhìn một cái điện thoại nói chuyện với mẹ Hà, mãi đến khi mẹ Hà biết “con ruột” Quang Anh cũng đi mới đồng ý cho Đức Duy theo. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ giao lưu với phụ huynh thì cả hội đều đã được cho phép đi chơi rồi này. Kể cũng lạ, triển khai kế hoạch thì nửa tiếng, xin phép bố mẹ thì lâu gấp đôi. Mà thôi, được đi là được rồi. Và bây giờ thì bước khó khăn số 2 lên sàn: Phân chia xe. Vì muốn đi tự túc, hội anh em quyết định tự chạy xe tới Vũng Tàu luôn. Ba mươi người, có ba chiếc bảy chỗ và ba chiếc bốn chỗ. Sau nửa tiếng (nữa) tranh lộn, chúng ta có danh sách sau:
Xe 1 (6):
+ Trường Sinh (*)
+ Anh Tú Tút
+ Tuấn Huy
+ Phú Quí
+ Quang Anh
+ Đức Duy
Xe 2 (6):
+ Thái Sơn (*)
+ Phong Hào
+ Hoàng Hùng
+ Đăng Dương
+ Bảo Khang
+ Minh Hiếu
Xe 3 (6):
+ Tuấn Kiệt (*)
+ Tuấn Tài
+ Đức Thịnh
+ Thành An
+ Quang Hùng 
+ Công Dương 
Xe 5 (4):
+ Trung Thành (*)
+ Đức Phúc
+ Anh Duy
+ Anh Tú Voi
Xe 6 (4):
+ Thái Ngân (*)
+ Quang Trung
+ Ngọc Dương
+ Thanh Pháp
Xe 7 (4):
+ Anh Quân (*)
+ Kim Long
+ Thượng Long
+ Hải Đăng
-
“Ok rồi đúng không? Không có cái vụ xin đổi xe đâu nha”
“Xong rồi thì đi về thoiii. Mai 8 giờ đứa nào chưa có mặt ở nhà thằng Sơn là ở nhà nha.”
Giờ thì ai về nhà nấy nào. Sáng (hơi) sớm ngày mai cả hội sẽ mang hành lý tới nhà Thái Sơn để tạm, rồi cùng nhau lên trường xem phần công bố kết quả của TMC lần này, rồi tất cả mọi người sẽ lại có mặt ở nhà Thái Sơn và xuất phát đến Vũng Tàu. Thật ra, ban đầu mọi người định hẹn về nhà Trung Thành cơ, nhưng nhà Thái Sơn là nơi gần nhất so với nhà của mọi người (vì lúc mua nhà anh ta cố tình chọn vị trí để qua nhà anh em nào cũng gần mà, anh ta đâu có tính tới trường hợp mình sẽ qua nhà vợ hết 90% thời gian mình có đâu), thế là nhà Thái Sơn “vinh hạnh” được trở thành nơi mọi người tụ tập trước khi lên đường. Và nếu vì thế mà mọi người nghĩ anh ta sẽ về nhà ngủ thì mọi người nhầm rồi, Thái Sơn vẫn sẽ đưa vợ về rồi “tiện thể” ở lại nhà vợ thôi. Nhưng tối nay có Đăng Dương qua nhà Thái Sơn với Hùng này. Cũng không lạ gì mấy, nguyên một tuần vừa rồi Dương về nhà anh Sinh đúng 2 tiếng, và dành 2 tiếng đó để soạn đồ mang sang nhà Hùng. Lý do là vì “em sợ bé ở một mình bé đi lại khó khăn ấy”, thì đúng là lý do hợp lí thật, và Đăng Dương nghiêm túc với việc chăm sóc anh thật. Cậu hoàn toàn không để Hùng có cơ hội làm một cái gì cả, còn không cần đặt chân xuống sàn luôn cơ. Dù cho là Hoàng Hùng đã có thể đi bộ gần như là bình thường từ hai hôm trước rồi, nhưng thật sự phương tiện di chuyển chính của anh cho đến hiện tại vẫn là tay Trần Đăng Dương ấy. Chiếc “phòng ngủ cho khách” bây giờ cũng gần như (95%) trở thành “phòng ngủ của Trần Đăng Dương” luôn, thiếu mỗi cái bảng tên treo trước phòng giống như của Thái Sơn hay Hoàng Hùng thôi. Vấn đề là anh Thái Sơn Nguyễn không hề có một tí gì là “thái độ” cả, anh ta tận tay đưa cho Trần Đăng Dương một chùm chìa khoá nhà luôn ạ, vô cùng không hiểu. Không biết do Đăng Dương mua chuộc Thái Sơn hay Thái Sơn nhờ vả Đăng Dương luôn đấy. Tủ quần áo của chiếc phòng đấy giờ cũng không phải chỉ có hai ba bộ đồ như trước, mà diện tích tủ có đến một nửa được lấp bởi đồ của Đăng Dương rồi cơ. Cái buồn cười là chính tay Thái Sơn mang đống đồ đấy từ nhà anh Sinh sang cho Đăng Dương, một vali đồ siêu đầy, một đống sách vở, cùng hai lời nhắn “Khi nào về nhà thì nhớ báo, chứ phòng mày bây giờ là nhà kho của anh rồi” từ Trường Sinh và “Chăm em anh cho kĩ, anh thấy ok thì anh gả cho mày” từ Thái Sơn. Nói thật là cũng áp lực đấy. 
__________
Bé ơi dậy thôiiii, 6 giờ rồiiii, ăn sáng rồi lên trường nàoo.”
“Ưm… để anh đi đánh răng đã…”
Hoàng Hùng dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nói. 
Em mua đồ ăn rồi đấy, bé xong thì xuống nhà nhé.”
Nói thế thôi, Trần Đăng Dương vẫn đứng ở cửa nhìn anh đi vào nhà vệ sinh, phải chắc chắn là anh có thể tự “di chuyển” rồi mới quay lưng đi xuống nhà. Cậu không muốn anh tự đi đâu, vẫn muốn giúp anh hơn, nhưng tối qua, trong lúc hai người ngồi xếp đồ vào vali, Đăng Dương đã bị người đẹp làm “công tác tư tưởng” rất lâu. Cụ thể là về việc, nếu Đăng Dương không để Hoàng Hùng tự đi thì có khi anh sẽ quên mất cách sử dụng đôi chân yêu quý của mình luôn. Nghe xàm ha? Lý do này được Hoàng Hùng nghĩ ra để đối phó với cái sự “đểu” bất thường của Đăng Dương mỗi lần bế anh. Ý là được bế thì cũng thích, cũng hay á, nhưng cứ trêu người ta mãi thôi ấy? Biết người ta dễ ngại rồi mà vẫn trêu ấy? Và đúng rồi đó, lý do mà mấy hôm nay Huỳnh Hoàng Hùng chạy KPI mỗi ngày dỗi Đăng Dương một lần cũng từ việc này mà ra nè.
Ăn cơm tấm hảa?”
“Nhìn đường kìa bé, chân đau đi cầu thang mà chạy thế?”
Đăng Dương đứng dậy chạy đến chỗ cầu thang, mặc kệ khả năng cao sẽ bị dỗi vì bế anh mà chưa được cho phép, vòng tay ôm Hùng vào lòng, đi đến bàn ăn rồi đặt anh xuống ghế. 
Ai cho bế mà bế?”
“Cái chân không giữ đi đấy, sau này không nhảy nhót được thì đừng có ăn vạ với em.”
Hùng nghe cậu dọa thế thì bĩu môi không nói gì, cầm muỗng lên ăn sáng. Đăng Dương nhìn vẻ mặt không-một-tí-cam-tâm của Hoàng Hùng bèn cười, vỗ nhẹ hai cái lên má anh, bảo.
Em lo cho bé thôi mà, lại dỗi đấy à?”
“Em không có dỗi. Em bình thường.”
-
Mấy giờ rồi ta?”
“Gần 7 giờ rồi đấy, bé thay đồ đi, mọi người chắc sắp đến rồi.”
Đăng Dương vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Thái Sơn và Phong Hào tới rồi này. 
“Nhà sạch thế? Cảm ơn chú em nhớ.”
Thái Sơn, tay kéo hai chiếc vali, nhìn quanh nhà một vòng rồi nói. Giao nhà mình cho thằng nhóc này cũng hợp lí đấy chứ?
Hùng đi thay đồ rồi, đợi tí lát Hùng xuống ấy. Em cũng đi thay đồ đây. Này nhà anh nên anh tự lo nhớ.”
“Ra dáng người đàn ông của gia đình quá ha? Nhìn yên tâm thật sự.”
Phong Hào cảm thán. Thái Sơn thấy anh khen Đăng Dương liền quay sang “hơn thua”.
Ơ kìaaa, vợ không thấy em giống người đàn ông của gia đình àa. Em thấy em cũng có tố chất màa.”
“Chả thấy giống chỗ nào.”
-
8 giờ, tất cả các thành viên đều đã có mặt đông đủ (insert giọng Đức Phúc: “Eo ơi trộm vía đấy.”), nên giờ thì lên đường đến trường nào. 
“Bốn đứa đứa nào ngồi sau?”
“Em với Hiếu ngồi sau cho.”
“Nhanh thế? Anh lại đang muốn thấy chúng mày đánh nhau giành chỗ cơ.”
“Tụi em thân cỡ này, anh toàn nghĩ xấu cho bọn em không á?”
“Ai biết đâu. Bữa ngồi xem TMC nghe em nào đấy tên Linh bên 11A3 bảo là Khang Hiếu Hùng lục đục nội bộ.”
“Đồn ác zạy cha?”
“Ủa mà mấy giờ bắt đầu công bố kết quả đấy?”
Theo lịch thì 8 giờ 45 là bắt đầu ấy anh.”
“Từ nhà Sơn đến trường có 15 phút thôi mà? Sao đi sớm dữ vậy?”
“Lên Hội trường lấy chỗ ngồi đẹp đẹp anh ơi, chứ tụi mình đông cỡ này dễ bị tách chỗ lắmm.”
“Cũng đúng…”
“Mà anh Hào không làm MC trao giải hả?”
“Không Hiếu ơi, MC trao giải là Bảo Ngọc với Thảo My đó.”
“Tính ra cũng toàn người nhà không chứ đâu.”
Mà Trần Đăng Dương thấy sao rồi Trần Đăng Dương? Chuẩn bị phát biểu nhận giải chưa?”
“Anh cứ thế, lỡ giải Nhì thì quê chết ấy…”
“Tỉnh dùm đi ba, mày Nhì thì ai Nhất?”
“Anh thấy anh Sơn nói đúng vãi luôn á.”
“Thì nói chung là cũng hy vọng… nhưng em chưa có soạn văn…”
“Ê nhắm lên đó soạn văn kịp không zạy ba?”
“Hên xui ạ…”
“Mà Hùng còn cay cái vụ thua TMC không Hùng?”
Khang ơi sao Khang lại nhắc? Bé ơiii, bé đừng liếc em…”
-
Hội trường thật sự đông người, tới trễ 10 15 phút nữa là hết chỗ ngồi luôn đó. May mắn là Đảng Hùng mạnh dư sức dự đoán được điều này, nên tất cả mọi người đều đã có chỗ ngồi và tất cả đều ngồi siêu gần nhau rồi nhé. Khó hiểu thật sự, trao giải năm nào cũng chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, mà người đến xem thì đông như quân Nguyên. Cái hội trường này có sức hút tới vậy hả?
Ủa cuối cùng là năm nay có bao nhiêu hạng mục thi vậy?”
“Có một hạng mục duy nhất à, chắc trường nghèo ròi.”
“Một hạng mục vậy tính ra có mỗi ba giải hả? Ít dữ vậy.”
“Dương thì lo gì vụ ít giải? Cứ giải Nhất mà tính thôi chứ ơ?”
“Thôiiii”
“Em phải gáy lên cho anh!! Đệ Tú Sĩ mà nhát thế thì chết rồi.”
“Em gáy hết phần nó rồi mà Tú…”
“Anh Sinh, tôi không nói anh. Nói chung là tôi cho phép em gáy Trần Đăng Dương ạ.”
Dạ.”
“Ê ê bắt đầu rồi kìa.”
“Húuuuuu”
“Xin chào tất cả mọi người. Mình là Lâm Bảo Ngọc.”
“Mình là Vũ Thảo My. Chúng mình rất hân hạnh được đứng trên sân khấu này thêm một lần nữa vào ngày hôm nay.”
Kì TMC - The Music Contest lần thứ 23 cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Đại diện cho nhà trường, cho các bộ phận đứng ra tổ chức kì TMC này, chúng mình rất trân trọng những sự cố gắng, đầu tư, tập luyện của các bạn thí sinh, các đội dự thi.”
“Trước khi chính thức khép lại TMC kì 23, chắc chắn không thể bỏ qua phần công bố và trao giải rồi. Như chúng ta đã biết, The Music Contest năm nay sẽ có tổng cộng ba giải thưởng, dành cho ba phần thi xuất sắc nhất.”
Như thường lệ, chúng ta có một giải Ba, một giải Nhì, và một giải Nhất.”
“Giải Quán quân của năm nay có tên gọi là The Music Contest Champion, dành cho tiết mục chỉn chu, hoàn hảo nhất, dành cho một Nhà Vô địch duy nhất.”
“Thể lệ trao giải đã rõ ràng rồi. Không biết mọi người đã sẵn sàng bắt đầu buổi công bố trao giải ngay bây giờ chưaaa?”
“Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ giải Ba nhé!!”
Xin mời anh Phạm Lưu Tuấn Tài, Founder và là Trưởng CLB đầu tiên của CLB Âm nhạc tiến lên sân khấu để công bố cái tên xuất sắc đạt được giải Ba trong kì TMC lần này ạ.”
“Ngầu quá anh ơiiiii.”
“Chồng emmmmmmmmm.”
“Húuuuuuuuuuuuuuuu.”
“À, xin chào mọi người ạ. Mình là Tuấn Tài, mình rất vinh hạnh được giao cho trọng trách này ngày hôm nay. Ừmm… cũng không để mọi người đợi lâu hơn nữa. Mình xin công bố phần thi đã xuất sắc đạt được giải Ba. Và xin chúc mừng… bạn Đoàn Thế Lân, lớp 11A2 với tiết mục “Đưa em về nhà” ạ!!!!”
"Nguyễn Văn Dại ơi gia đình tự hào về emm."
Đỉnh cao thật sự ạ!!!!!!”
“Sao không đứa nào kéo được thằng Lân vào CLB hết vậy?”
“Nó lười tham gia lắm anh ơiii.”
“Chán thật chứ.”
“Không biết Lân có điều gì muốn phát biểu không? Không biết bạn có cảm xúc thế nào về giải thưởng lần này không ta?”
“Dạ… thì, em thấy cũng được ạ. Dạ, hết rồi ạ.”
À, mình rất cảm ơn sự tự tin và thẳng thắn của bạn…”
“Rất cảm ơn lời phát biểu vô cùng “sâu sắc” của Thế Lân, mời bạn đứng sang phía bên kia sân khấu nhé.”
“Cảm ơn anh Tài rất nhiều. Mọi người cảm thấy giải Ba này có xứng đáng không ạa??”
“Cóoooo.”
“Quá xứng đáng ạ!!!”
Woaaa, mọi người thật sự rất nhiệt tình đấy. Nên ngay bây giờ, chúng mình xin được phép mời hai tiết mục là ứng cử viên cho danh hiệu Vô địch cùng lên sân khấu, để xem xem, liệu phần thi nào sẽ trở thành Quán quân của TMC năm nay nhé?”
“Tiết mục đầu tiên, xin mời… bạn Lâm Bạch Phúc Hậu, học sinh lớp 12A1 với bài thi “Hành trình không ngừng” ạ!!!”
“Ê thằng Hậu tính ra cũng chưa vào CLB mình luôn á?”
Nhưng mà cũng là người nhà…”
“Cũng đúng…”
“Và phần thi cuối cùng năm trong top 3 của chúng ta, các bạn có đoán được là ai không ạ???”
“Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dươnggg.”
“Còn ai được nữaaaaa.”
“Con trai emmm, con trai em cả nhà ơiiii.”
Mình đã nghe loáng thoáng được một số cái tên rồi. Và cái tên cuối cùng của chúng ta, xin chúc mừng… bạn Trần Đăng Dương, học sinh lớp 11A1, với phần thi “Tràn bộ nhớ”, xin mời hai bạn tiến lên sân khấu ạ!!”
Đăng Dương đứng dậy. Trước khi đi không quên quay lại vỗ nhẹ má Hùng vài cái, rồi mới bước lên sân khấu.
Các bạn khán giả ơiii, các bạn có thấy hai gương mặt này quen thuộc không ạ?”
“Chắc chắn là có rồi! Đây là hai thí sinh đã gây náo loạn TMC năm vừa rồi đấy, một giải Nhất và một đồng giải Ba. Không biết hai bạn có cảm nhận thế nào khi lần nữa được đứng ở vị trí này ha?”
Em rất là vui ạ. Vì năm ngoái em được giải Ba thôi, năm nay thì ít nhất cũng là giải Nhì, cao hơn năm ngoái, nên em rất là hạnh phúc khi vẫn tiếp tục được mọi người yêu thương và ủng hộ. Rất cảm ơn mọi người ạ!!!”
“Em cũng cảm thấy rất là vui ạ. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và động viên em nhé ạ!!!”
“Ê tính ra ha, giờ hai đứa này đứa nào thắng mình cũng vui mà?”
“Ừ thì đấy… toàn người nhà thế này…”
Đến với phần kịch tính nàooo. Không biết ai trong hai thí sinh xuất sắc đang đứng ở đây sẽ trở thành Quán quân ha? Và chúng mình xin mời bạn Trần Minh Hiếu, cựu Trưởng CLB Âm nhạc, Trưởng mảng Rap CLB Âm nhạc đương nhiệm, đồng thời là “người thân” của hai ứng cử viên đứng ở đây, lên công bố kết quả ạ.”
“Thành show gia đình ngang vậy…”
“Cơ cấu rồiiiiiii.”
Sắp bị phốt rồi anh em ơiiiii.”
“Đội trưởng Trần (Lào) của chúng tôiiiiii.”
Minh Hiếu cảm thấy rất khó hiểu. Sao không ai nói cho anh biết việc này hết vậy? Lúc nãy, trước khi lên trường là anh định mang dép lên rồi đó… May thật chứ. Xém tí nữa là CLB có content miễn phí rồi, không có như vậy được. Phải tạo công ăn việc làm cho mảng Truyền thông chứ.
À, xin chào tất cả những khán giả đang theo dõi buổi công bố trao giải TMC ngày hôm nay. Thì thật sự là mình cũng không biết mình sẽ được mời công bố kết quả, mình cũng chưa biết Quán quân là ai luôn, nên mình cũng sẽ bất ngờ y chang mọi người vậy á. Mọi người hãy bỏ qua nếu mình có lỡ “bẹo hình bẹo dạng” trên sân khấu nha. Và mình xin công bố, giải Nhất, danh hiệu Quán quân, Nhà Vô địch của The Music Contest năm nay, chính là thí sinh… TRẦN ĐĂNG DƯƠNGGGGG.”
“Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.”
Áaaaaaaaa.”
“Vỗ tay vỗ tayyyyyyyyyyyy.”
“Quá là giỏi rồiiiiiiiiiii.”
“Thế giới cũng chỉ đến thế là cùngg.”
“Miếng này hơi nguội rồi nha, xài lại hơi nhiều nha.”
“Đăng Dương Đăng Dương Đăng Dương.”
“Phúc Hậu Phúc Hậu Phúc Hậu.”
Khoảnh khắc cái tên Trần Đăng Dương được xướng lên, cả hội trường (thực chất là chỉ có Đảng Hùng mạnh, nhưng một mình cái hội này là ồn ngang cái hội trường rồi nên là…) chính thức bùng nổ. Xứng đáng không? Quá xứng đáng. Không biết phải nói gì nữa.
“...”
Và, không biết Đăng Dương đang có càm nghĩ như thế nào ha?”
“À dạ. Thì như đã nói rồi, em vô cùng biết ơn, vô cùng cảm kích tất cả những lời khen, lời góp ý của mọi người. Em vô cùng trân trọng những sự chú ý nho nhỏ mà mọi người dành cho em ạ. Theo em thì ngoài em ra, ở đây chúng ta còn có một người nữa cũng rất xứng đáng được đứng ở đây, lúc này. Chính là người mà đáng lẽ sẽ là bạn diễn của em trong tiết mục lần này ạ. Lần trước, em có nhắc tới việc bài thi này là phần quà dành cho một người, nếu không có người đó thì sẽ không có bài thi lần này. Thì bây giờ, cả bài thi, bài hát này, cả danh hiệu Quán quân và cả em nữa, em vô cùng vinh hạnh được tặng hết tất cả cho người ấy, cho trân quý của em, anh Hoàng Hùng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!! Và một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tình yêu thương mà mọi người dành cho em ạ.”
Trần Đăng Dương nói, nghiêng mình chào rồi đưa tay nâng chiếc cúp Vô địch TMC danh giá của mình lên không trung, giữa những tiếng vỗ tay và cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả. Chỉ đợi MC nói lời kết, chụp ảnh xong và được về chỗ, cậu cầm chiếc cúp trên tay, chạy thẳng đến hàng ghế đầu tiên nơi Đảng Hùng mạnh đang ngồi. Cụ thể hơn là, tới chiếc ghế ở giữa hàng ghế đầu tiên nơi Hoàng Hùng đang ngồi. Cậu đưa cúp cho anh, tay ôm lấy khuôn mặt anh, đặt lên trán anh một nụ hôn. Rồi nói.
Bé ơi, bé nhìn em này, em làm được rồi!!”
Hoàng Hùng phì cười nhìn người đối diện, cầm cúp bằng một tay, đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Đăng Dương mà kéo xuống. Anh hôn lên mắt, lên mũi, lên má cậu, rồi hôn lên mặt dây chuyền mình đang cầm trong tay, đưa tay xoa đầu Đăng Dương, mỉm cười nói.
Em biết òi. Dương giỏi lắmnnn luôn á.”
“Eo ơiiiiiiii.”
“Hôn đi hôn đi hôn đi hôn điiiiii.”
“Ê bậy nha bậy nha.”
“Húuuuuuuu, chúc mừng Trần Đăng Dương, Quán quân liên tiếp 2 mùa TMC unlock được skill mới nha.”
Skill gì ba?”
“Skill khoe bồ, phát cơm chó, “tàng hình hóa” anh em.”
“Đã có ai làm gì đâu?”
“Điêu không chớp mắt luôn kìa.”
“Đẹp mà điêu, chồng nào vợ nấy. Chán thật chứ.”
Đừng có trêu em nữa coi??”
“Thôiiii, cũng gọi là vui trọn vẹn rồi đấyyy. Về nhà lấy hành lý mọi người ơiii.”
-
Còn ai thiếu gì khôngggg???”
“Dạ khôngggg.”
“Từng xe điểm danh điểm số nha, đủ 30 người chưa?”
“Xe em đủ rồi nha.”
“Bên này cũng đủ”
“Đủ rồi á.”
“Đủ hết rồi đủ hết rồi.”
“Xong rồi hả? Zạy chờ gì nữa, anh em ơiiiiii, Vũng Tàu thẳng tiếnnnnnnn.”
Xin phép được đưa ra một dự đoán nhỏ, rằng Vũng Tàu, bên cạnh quán nướng sau trường, sẽ là nơi mà Đảng Hùng mạnh lui tới mỗi mùa TMC sau này. Bên trong xe của Thái Sơn là tiếng nhạc nhẹ nhàng, đưa một chú gấu xinh yêu nào đấy vào giấc ngủ. Mền có, gối có, nhạc có, Đăng Dương có, sướng nhất Hoàng Hùng rồi nhé. Trần Đăng Dương kê gối để anh nằm lên chân mình, tay vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu nhìn anh với “một ánh mắt và khuôn mặt không thể hạnh phúc hơn” (theo lời Phong Hào kể lại). Mà nghĩ mới thấy, hạnh phúc thực chất lại rất giản đơn nhỉ? Hạnh phúc là một phút, một giây, một khoảnh khắc. Hạnh phúc là niềm vui, nỗi nhớ. Hạnh phúc là một cái chạm khẽ, là một trời tương tư. À. Hạnh phúc là cảm giác yêu và được yêu, bởi người mình yêu, bởi người yêu mình. Hạnh phúc của Dương đang ở ngay trước mắt cậu này, ở sợi dây chuyền mảnh và chiếc guitar pick màu đỏ đang thập thò nơi cổ áo kia đấy…
__________
Gửi tặng mọi người một chiếc chap cuối chill chill, nhẹ nhàng, dài 4k chữ để khép lại cốt truyện chính của em fic "guitar pick" nàyy. "guitar pick" được sinh ra nhờ tình yêu của mình dành cho Hùng Huỳnh nói riêng, tập thể Anh Trai Say Hi nói chung, và chắc chắn, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Để mà nói thật thì mình còn khá là nhiều thiếu sót, nhưng vẫn được mọi người yêu thương kháaa là nhiều. Mình vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là những ai theo dõi em fic này từ những ngày đầu tiên và những ai đã vote cho fic của mìnhhh. Yêu mọi người rất nhiều ạaa. Hãy đón chờ những chương ngoại truyện vô cùng cuti (chắc chắn là sẽ cuti nha) sắp được đăng tải, và hãy ủng hộ những em fic sắp được ra mắt của mình nữa nháaa.
+ Khảo sát một chútttt xíu: Mình định viết 1 em fic cho RhyCap, thì mình đang rất là muốn viết theo hướng học đường/đời thường, nhưng mình sợ nó sẽ bị chánnnnnn. Hong biết mọi người nghĩ sao haa?
+ Khảo sát một chút xíuuu nữa: Mọi người sẽ thích mấy em fic nhẹ nhàng như này hơn, hay suy suy ngược ngược hơn? Mọi người đưa ý kiến cho mình có ý tưởng viết nháa.

𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ