Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Hoàng Hùng ở nhà một mình cả ngày. Từ ngày hai người mua nhà và chính thức ở chung, Đăng Dương gần như chuyển mọi công việc về nhà làm, chỉ có vài lúc phải lên công ty để họp thôi (vì anh ta là sếp). Còn Hoàng Hùng là “gấu lười” (Thái Sơn đặt), làm giáo viên dạy nhảy thì không phải đi đâu quá nhiều (cụ thể là 3 ngày/tuần), mà anh thường chỉ ra đường những lúc cần thôi. Nói chung là Đăng Dương sẽ có mặt ở nhà đa số thời gian, Hoàng Hùng thì ít hơn một tí, nhưng ở nhà khi nào cũng sẽ có ít nhất một người. Mà hôm nay Đăng Dương phải lên công ty cả ngày, rồi buổi tối cậu sẽ đi ăn với team Tiểu học nên sẽ về trễ. Để Hùng nói cho mọi người một bí mật, bây giờ là hơn 4 giờ chiều, và thứ duy nhất Hùng ăn từ sáng đến giờ là một miếng bánh ngọt. Nhưng Dương không có ở nhà nên chắc cũng không sao đâu, để tối ăn một lượt cũng được mà.
…
Thông thường thì thế giới không vận hành theo cách ta muốn. Nên bây giờ, ngay bây giờ, Huỳnh Hoàng Hùng đang phải đối mặt với sự tra hỏi đến từ Đăng Dương và “nhân cách” gia trưởng của cậu ta nè.
Chuyện là team Tiểu học huỷ kèo phút cuối vì Thành An có kèo đi ăn với Gerdnang, Phong Hào bị Thái Sơn rủ đi xem phim, Thanh Pháp thì đi với team BigLy 1.0, Công Dương bị delay chuyến bay nên vẫn còn ở Thái, Quang Anh bị anh em 1920 bắt cóc đi đâu đó, còn Quang Hùng thì lười đi ăn muốn ở nhà. Đăng Dương cũng vì thế mà trở về nhà, định sẽ tạo cho Hùng một bất ngờ, còn không quên ghé tiệm hoa chọn một bó hoa thật đẹp cho anh. Khi bước vào nhà thì dưới phòng khách không có ai cả, Dương nghĩ anh Hùng của cậu còn đang ở trên phòng nên chưa vội lên tìm mà quay sang đặt một nồi cơm để ăn tối. Nào có ai ngờ, khi cậu mở nồi ra để mang đi rửa thì bên trong là một nồi cơm sạch bong, trống trơn, không hề có dấu hiệu là đã được dùng tới, ngay bên cạnh đó là bịch đồ ăn sáng còn y nguyên mà cậu mua cho anh. Trần Đăng Dương vốn không phải là một người dễ tính, nhất là với chuyện ăn uống của em bé nhà mình.
“Sao em bỏ bữa?”
“...”
“Hùng, trả lời anh. Sao em lại bỏ bữa?”
“Em…”
“Không ăn sáng thì anh không nói, đằng này em nhịn ăn từ sáng đến giờ? Anh dặn em như nào?”
Sợ thật đó, không đùa. Mỗi lần Dương giận lên sợ lắm, cậu không cần nói gì, nhìn mỗi cái ánh mắt là đã thấy sợ rồi á.
“Hoàng Hùng, anh dặn em như thế nào?”
“Anh dặn phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa…”
“Tại sao anh dặn em như thế?”
“Tại em bị đau dạ dày…”
“Em biết thế rồi sao em còn bỏ bữa? Mỗi lần em đau dạ dày em đau đến mức nào em biết mà?”
“Em…”
Đăng Dương nhìn Hùng chằm chằm. Hoàng Hùng không dám nhìn Đăng Dương mà chỉ nhìn xuống sàn. Người ta thì lo cho anh đến như vậy, mua đồ ăn rồi nấu nướng đầy đủ hết, mà anh lại còn bỏ bữa. Anh sai thật rồi. Sai với Dương, sai với bản thân mình nữa. Cảm giác tội lỗi lấp đầy suy nghĩ Hùng, cộng với sự lo lắng khi phải đối mặt với sự cáu gắt của Đăng Dương, Hoàng Hùng chính thức rơi nước mắt. Đăng Dương thấy em bé cứ nhìn xuống sàn mà không nói gì, vừa nâng mặt anh lên thì đã thấy hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, môi mím chặt. Cậu chẳng kịp nghĩ gì thêm mà vội ôm anh vào lòng. Hùng thì cứ gục mặt vào vai Dương mà khóc, không ngừng nói xin lỗi. Dương thì ôm anh, tay xoa xoa lưng, luôn miệng bảo không sao.
“Sao bé lại khóc? Không sao. Em xin lỗi, không sao mà.”
“...”
“Thôi nín nhớ? Không khóc nữa, khóc nữa đau mắt đấy.”
Đăng Dương phì cười. Huỳnh Hoàng Hùng giống em bé bị phụ huynh la thật sự, đáng yêu ghê. Thấy em bé có dấu hiệu nín khóc rồi, chỉ còn nấc nhẹ nhẹ thôi, Dương nhấc Hùng ngồi lên bàn ăn, một tay chống lên bàn, một tay xoa đầu, rồi véo má, rồi lại xoa xoa. Đối tượng H thấy cậu như thế thì bĩu môi, chớp chớp mắt, không biết rằng mình đã phóng một mũi tên với tỉ lệ chí mạng là 100% vào tim Đăng Dương. Dương thở dài, trong đầu thầm nghĩ, thỉnh thoảng mới thấy, yêu người vừa đáng yêu vừa giỏi vừa đẹp cũng khổ, không nỡ la. Cậu, như một thói quen, hôn nhẹ lên môi anh, một cái, hai cái, ba cái, cứ như thế, không biết bao nhiêu lần nữa, không biết được. Chỉ biết là Đăng Dương như này thì chắc chắn là đã hết giận Hùng rồi nè, trở về “nhân cách” chiều chuộng thường ngày rồi nè, hết sợ rồi nha. Hùng rướn người, vòng tay ôm lấy cổ Dương. Dương hiểu ý, nhấc bổng anh lên, đi về phía sofa, tiện tay để người đẹp ngồi lên đùi mình.
“Sao đấy, tự nhiên lại muốn em bế à?”
“Hông biết nữa, bé thích nhìn người yêu ở góc này hơn.”
“Bé mê em thế cơ à?”
Đăng Dương đáp lời. Cái giọng ghét chưa kìa.
“Em mê cái đẹp, em mê người đẹp, ai đẹp thì em mê thôi.”
Tay Hùng vẫn vòng quanh cổ Đăng Dương, anh ngước mặt, kề sát môi mình vào môi người yêu, chừa ra khoảng hở nhỏ chỉ bằng một đốt tay, tuyệt nhiên không chạm vào môi cậu dù chỉ một cái. Chọc đúng chỗ ngứa rồi đó. Điều kì lạ là Đăng Dương lại không có động thái gì cả, cậu chỉ nhếch miệng cười, đưa tay vân vê vành tai người đẹp.
“Bé lăng nhăng nhờ? Em cũng thích cái đẹp, nhưng người thì em chỉ thích người đẹp của em thôi.”
“Nói mấy cái xàm xàm thì mượt ha?”
“Rồi sao? Người đẹp của em muốn ăn gì nào? Đói rồi đúng không?”
“Em muốn ăn gàa.”
“Thế em đặt gà cho bé nhớ? Bé tắm chưa? Bé đi tắm đi, tắm xong rồi ăn.”
“Dạa.”
-
“Mai bé ở nhà mà đúng không?”
“Đúng zạy, mai em ở nhàa.”
Đăng Dương cúi đầu xuống, hỏi người đang ngồi trong lòng mình xem phim. Hoàng Hùng có vẻ chăm chú lắm, trả lời mà không thèm nhìn Đăng Dương lấy một cái luôn cơ. Anh TĐD giấu tên có dấu hiệu lên cơn ghen tị với chiếc TV trước mặt mình rồi. Cậu đưa tay xoay mặt người đẹp về phía mình, hôn lên môi anh vài (chục?) cái, rồi gục đầu vào hõm cổ anh ngửi ngửi, dụi dụi, cắn cắn. Thật sự là giống y như một con mèo, đáng yêu thì thôi nhé luôn đấy, nhưng nhột nha. Hoàng Hùng đánh nhẹ lên bàn tay đang ôm eo mình như nhắc nhở, mà có vẻ không hiệu quả lắm thì phải?
“Nhột, người yêu để yên cho em coi phimm.”
“Nhớ bé quá đi mất…”
“Ngồi ngay trước mặt mà còn nhớ là sao?”
“Không biết nữa… Sao em nhớ bé hoài vậy? Bé bỏ bùa em đúng không?...”
“Nói cái gì vậy trời, tui đâu có cần bỏ bùa mấy người, mấy người tự mê tui mà.”
“Đúng rồi ha, là anh yêu bé trước mà nhờ?”
“Khoan đi, nè nha, đá cái xưng hô đó vô gầm ghế dùm đi nha.”
Tại sao á hả? Thôi thì để Huỳnh Hoàng Hùng giới thiệu với 500 anh em chiếc “nhân cách” đểu cáng của Trần Đăng Dương nha. Nói cho đơn giản thì cứ mỗi lần Dương xưng là anh, gọi Hùng là bé thì phải đến tận 95% là điềm không lành. Cụ thể hơn, có thể Hùng sẽ “được” thức dậy với một cái eo đau nhức, một đôi môi và cặp mắt sưng húp, càng không thể thiếu những tím tím, đỏ đỏ, những vết gặm cắn chi chít rải từ cổ xuống khắp bả vai.
“Bỏ cái tay ra khỏi áo tui liền!! Mấy người ôm tui hơi bị chặt rồi đó!!”
“Lúc nãy Hùng trêu em đấy? Hùng không nhớ à.”
“Tui đâu có nhớ gì đâu, chắc mấy người nhớ nhầm rồi đó.”
“Sao Hùng lại xưng tui với em?”
“Tui thích zạy á? Mấy người muốn gì?”
“Bé hỏi anh muốn gì à? Hm…”
“Gì zạy trờii, t-từ từ đã… Anh thả em xuống đi… Ưm…”
Thấy Hùng đoán đúng chưa?
-*Các “nhân cách” thường thấy của Đăng Dương (Đăng Dương’s POV):
- “Nhân cách” cưng chiều:
Cách xưng hô: Em - Bé/Người đẹp (của em)
Tần suất xuất hiện: Gần như luôn luôn
Hoàn cảnh: Khi nào cũng chiều anh hết
Đánh giá của Hùng: 10/10, không có gì để chê- “Nhân cách” gia trưởng:
Cách xưng hô: Anh - Em
Tần suất xuất hiện: Ít khi
Hoàn cảnh: Khi Hùng không nghe lời
Đánh giá của Hùng: 0/10, sợ lắm- “Nhân cách” đểu cáng:
Cách xưng hô: Anh - Bé/Người đẹp
Tần suất xuất hiện: Chỉ cần có cơ hội
Hoàn cảnh: Khi được bế anh, được hôn
Đánh giá của Hùng: -10/10, Hùng ngại, Hùng còn nhỏ- “Nhân cách” nhõng nhẽo:
Cách xưng hô: Em - Hùng
Tần suất xuất hiện: Tùy tâm
Hoàn cảnh: Khi muốn ăn vạ
Đánh giá của Hùng: 1000/10, quá cám dỗ, không thể bình luận nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔
FanfictionDương Domic x Gemini Hùng Huỳnh __________ "Không phải em không thích... em ờ... em muốn để anh thắng..." "Ý em là em muốn nhường anh?"