__________
“Hùng tới sớm zạy?”
“Do mọi người tới trễ á chứ, anh em tới hết rồi nè. Mọi người đi chung hả?”
“Nãy gặp nhau ngoài cổng trường nên vào chung thôi”
Thượng Long, Quang Hùng, Anh Quân và Kim Long đi tới hàng ghế đầu tiên - Vị trí Đảng Hùng mạnh đang ngồi. Họ là những người xuất hiện cuối cùng của hội rồi. Hàng ghế đầu tiên của hội trường đáng ra là dành cho khán giả, vì giám khảo sẽ ngồi ở một vị trí khác. Nhưng ngay lúc này, hàng ghế đầu trông chẳng khác gì ban giám khảo cả. Nguyên một hội hai mươi mấy con người (vì anh em 1920, Boyband toàn cầu và Phong Hào đang ở sau cánh gà rồi) toàn là người có máu mặt trong CLB Âm nhạc, hát rap nhảy nhạc cụ, cái gì cũng có. Tất cả phải nhờ vào công lao to lớn của anh Tài và anh Kiệt, không phải vì hai người là staff giúp sắp xếp chỗ hay nhân sự - hậu cần, mà vì hai người nhớ nhầm thời gian. Thay vì tới trước giờ thi 30 phút như kế hoạch, hai anh em tới hội trường trước hẳn 1 tiếng 30 phút. Quá tuyệt vời, thay mặt anh Sinh tặng hai người con chim.
“Còn 10 phút nữa bắt đầu đúng không? Dương thi thứ mấy vậy?”
Thượng Long hỏi.
“Gần cuối luôn á anh, có 26 bài là Dương thi thứ 24 á”
“Kết màn à? Mà đánh giá sao? Năm nay có đối thủ nào đáng gờm không?”
“Không nhớ nữaaa”
“Hỏi Hùng mấy câu kiểu thế cũng giống như kêu Dương nói gì đi á. Chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Dương trong mắt Hùng tầm này chắc không còn điểm nào để chê luôn quá. Tới mùa quýt năm sau cũng không biết nó nói ra được một cái tên đủ để so sánh với Trần Đăng Dương của nó chưa nữa”
“Anh có gì bất mãn với tôi à? Tôi là tôi thấy anh làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy??”
“Chả ai bất mãn gìii”
“Ê anh em 1920 lên sân khấu rồi kìa”
“...”
“Nghe quả giọng của Huy kìa eo ơi.”
“Anh Sinh đẹp trai ghê, càng già càng đẹp luôn á.”
“Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm ấy? Sao mình không thêm cái tag giới hạn độ tuổi đối với người già đi? Kiểu, thay vì thêm 16+ thì mình thêm 25- ấy?”
“Ê?”
“Nay anh Quí ok dữ luôn á tròi.”
“Coi thằng Khang kìaaa!!”
“Ê há há há Quang Anh nhầm bên.”
“Húuu Duy ơiiiiiii.”
“Eo ơi dễ thươngg.”
“Huy ơi ngầu quáaaaaaa!!!”
“Tay đây tay đâyyyyy!”
“Má ơi quả giọng của Quang Anh kìa. Thằng nhỏ mà vào ban Hát là có thêm một con quái vật rồi.”
“Có đứa nào ban Nhạc cụ mà hát nhiều như nó chưa? Phân ban cũng chỉ là hình thức thôiii.”
“Ánh sáng đỉnh quáa!!!”
“Em Duy mười điểmmmmm.”
“Hai đứa một đàn một trống, khủng bố thật sự!!”
“Húuuuuuuuu.”
“CLB Âm nhạc bị điên rồiiiiiii!!”
“Đỉnh cao thật sự ạ.”
“...”
Nói chung là 1920 quá tuyệt vời. Hiệu ứng của tiết mục có vẻ khá tốt, mọi người cổ vũ hăng hái vô cùng luôn đó.
“...Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa. TMC ngày 2 xin được phép bắt đầu!! Cùng đến với bài thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay nhé!!”
-
“Này là bài thi thứ mấy rồi ta? 23 rồi đúng không?”
“Đúng òi anh, sắp tới Dương ròiiii”
-
“Húuuuuuu.”
“Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dươnggggg.”
“Đẹp quá Dương ơii!!”
_____ 8 ngày trước ngày thi _____
Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày đầu tiên Đăng Dương chuẩn bị cho TMC mà không có Hùng. Ngày thi là chủ nhật tuần này, nghĩa là còn 7 ngày để chuẩn bị. Khó khăn đấy. Vấn đề ở đây là bài diễn cũ đã được chuẩn bị xong hết rồi, Dương cảm thấy rằng nếu thiếu đi Hùng thì bài diễn đấy sẽ mất đi một cái gì đấy vô cùng to lớn. Cậu không muốn anh có cảm giác như mình bị “loại bỏ” hay “dư thừa”, dù cho là Dương chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng biết sao được, em bé của cậu bị overthinking đấy, cậu chỉ muốn anh vui thôi, không muốn anh suy nghĩ gì đâu. Nên là sao ạ? Nên cậu quyết định mang chiếc bài hát A đến Ă lên sân khấu. Ban đầu Đăng Dương muốn mang giấu bài hát này đi, không mang ra diễn, dù bài hát và vũ đạo đều đã được cậu hoàn thành, đơn giản là vì Dương không muốn có ai được nghe hay thấy bài hát này trước anh Hùng. Nhưng bây giờ có vẻ đã đến lúc đưa bài hát này lên sân khấu rồi. Mục đích thì chắc là để anh Hùng của cậu được chiêm ngưỡng một màn trình diễn A đến Ă hoàn chỉnh chứ không chỉ có hát, để thể hiện rằng cậu thật sự nghiêm túc với tất cả những gì đang diễn ra, và để nói cho cả thế giới biết rằng crush quốc dân, tiền bối giỏi Lý khối 12, trưởng ban Nhảy đương nhiệm của CLB Âm nhạc, top visual, bạch nguyệt quang của TMC, gấu xinh iu Huỳnh Hoàng Hùng là của Trần Đăng Dương.
…
Ừ thì đấy là kế hoạch đầu tiên nảy lên trong đầu cậu. Chuyện nó là như này. Chắc ai cũng đã biết rằng Trần Đăng Dương mê Huỳnh Hoàng Hùng từ mùa TMC 2 năm trước. Nhưng rất ít người biết rằng Trần Đăng Dương đã nghĩ về anh H giấu tên liên tục nhiều ngày sau đó. Cái cảm giác não bộ bị một người “xâm chiếm” nó ấy lắm… nó mới mẻ nó hay ho nhưng nó cứ làm sao ấy. Thế là để giải quyết chiếc vấn đề nho nhỏ này, Trần Đăng Dương của chúng ta đã làm gì ạ? Cậu viết nhạc. Chiếc bài hát ấy chính xác là bài hát đầu tiên cậu viết cho Hùng luôn cơ, A đến Ă được viết hơn một năm sau đó luôn ấy. Mà A đến Ă thì được ra mắt (với em bé) rồi, thế thì tội gì mà không cho chiếc bài hát này ra mắt nhỉ? Mục đích mang nhạc đi diễn thì cũng là để khẳng định chủ quyền thôi, chỉ khác là A đến Ă thì anh H giấu tên nghe rồi, còn bài này thì chưa. Ừ, khác mỗi thế thôi đấy.
Kì TMC năm nào cũng sẽ có những confession đòi công bằng như kiểu “Phong ấn CLB Âm nhạc đi”, “CLB Âm nhạc mạnh quá đáng”, “Cho CLB Âm nhạc tham gia là không công bằng”,... nên việc này cũng chẳng còn lạ lẫm mấy. Điểm đáng nói ở đây là trong lịch sử của ngôi trường này, chưa từng có bất kì một lời phản hồi nào là không tán thành với những chiếc confession như thế cả. Vì nó đúng thật. Ví dụ nhé, nếu như nói về quãng thời gian còn lại để chuẩn bị cho TMC, với người khác là “còn mỗi 7 ngày” dù bài thi đã hoàn thành từ lâu thì với Đăng Dương là “còn tận 7 ngày” dù chưa có một tí vũ đạo nào ấy. Gáy nhẹ nhẹ thế thôi, làm việc nào.
_____ sân khấu TMC _____
Đèn tắt, nhạc lên. Không khí của hội trường lúc này nóng hơn bao giờ hết. Ai mà không háo hức muốn được thấy Trần Đăng Dương - Đương kim Quán quân, Trưởng CLB Âm nhạc, người đặc biệt của Cựu Quán quân - đứng trên sân khấu của TMC một lần nữa chứ.
“Ấyyy, chịu mang đi diễn rồi hả?”
“Thì ra nó lừa anh em mình”
“Ra là chưa mất demo”
“Mọi người sao zạy??”
“Thôi xem Dương diễn đi đã, lát nói.”
Hùng không hiểu. Sao mọi người hoang mang vậy? Mà thôi, xem Dương diễn đã, có gì từ từ tính.
(Ở chỗ này thì mình thật sự muốn các tình iu mở lại chiếc performance Tràn bộ nhớ lên và theo dõi nó ấy, để trải nghiệm và cảm xúc nó được chân thật hơn nè)
Bài hát mới lần này thật sự rất dễ nghe, rất hợp với Đăng Dương. Trang phục và sân khấu cũng rất đẹp. Nhìn cậu tận hưởng chưa kìa. Hùng nghĩ, Trần Đăng Dương thật sự sinh ra để đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc mà mọi ánh đèn tập trung vào Đăng Dương, cậu như phát sáng vậy. Như kiểu, có một vầng hào quang nào đó đang bao lấy cậu ấy. Tiếng reo hò của khán giả là bằng chứng rõ ràng nhất, rằng phần trình diễn của Đăng Dương vô cùng xuất sắc. Và, hôm nay cậu thật sự rất đẹp trai. Nhìn khuôn mặt đó đi, Trần Đăng Dương có thật á? Chả tin đâu. Ai mà tin cho được.
“Xem Hùng nó chăm chú chưa kìa, eo ơiii”
“Khó chịu vô cùng”
“Anh Phúc nàyyy, lại trêu em”
Hùng “bừng tỉnh khỏi cơn mơ”, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi lời “đánh giá” của (những) người anh thân thiết. Đăng Dương đang được MC, cụ thể là Trần Phong Hào phỏng vấn. Cái sự khác biệt về chiều cao thật sự rất đáng nói đó…
“Chào Đăng Dương, mời em giới thiệu bản thân với ban giám khảo và khán giả nhé”
“Dạ vâng. Kính chào quý ban giám khảo, các thầy cô, các vị phụ huynh và quý vị khán giả đang có mặt ở đây ạ. Em là Trần Đăng Dương, học sinh lớp 11A1, và em rất vui khi được tiếp tục đứng trên sân khấu này ngày hôm nay ạ!!”
“Rất cảm ơn phần trình diễn của Dương. Bài hát này có tên là “Tràn bộ nhớ”, cái tên này có ý nghĩa là gì ta?”
“Dạ thì y như cái tên ạ. Nhớ nhiều quá nên bộ nhớ bị tràn thôi.”
“Trả lời ngắn gọn, xúc tích ha, đúng là “ông hoàng ngôn ngữ” của trường. Không biết em còn điều gì muốn chia sẻ cho khán giả cũng như là ban giám khảo về bài thi của mình không ha?”
Phong Hào hỏi. Câu này không có trong kịch bản, nhưng cái ánh mắt lấp lánh của Đăng Dương đặt lên người anh từ nãy đến giờ, như đang muốn nói với Phong Hào là “anh ơi, em soạn văn rồi, cho em nói đi” ấy.
“Dạ. Thì ban đầu bài thi lần này còn có thêm một người nữa cơ, và bài dự thi sẽ là một bài hát hoàn toàn khác. Nhưng vì một số sự việc không mong muốn đã xảy ra, nên bạn ấy không thể cùng em tiếp tục tham gia vào bài thi lần này. Bạn ấy buồn lắm, bạn ấy cứ tự trách bản thân thôi, dù bạn ấy chẳng làm gì sai cả. Em giận lắm đấy, nhưng không nỡ mắng người ta. Nên bài thi này là một món quà mà em đặc biệt gửi đến bạn ấy, để bạn ấy vui lên ạ. Vì em thật sự rất trân trọng bạn ấy, và em mong bạn ấy cũng sẽ trân trọng bản thân mình như vậy. Ừm… và cảm ơn anh, trân quý của em.”
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Hoàng Hùng. Đăng Dương mỉm cười, môi mấp máy một điều gì đó. Chẳng có ai biết cậu đã nói gì. Chỉ biết rằng sau đó, dù tất cả những thí sinh còn lại cũng đều đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình thì khuôn mặt của đối tượng H giấu tên vẫn chưa hết đỏ.
-
“Quán quân đây òiiiiiii.”
“Quán quân quán quânnnnn.”
“Quán quân ơiiiiii”
“...”
Kì TMC lần này cuối cùng đã kết thúc rồi. Cả hội đang tập trung ở phòng sinh hoạt CLB để đợi Boyband toàn cầu thay đồ diễn ra, sau đó mọi người sẽ đi ăn để ăn mừng cho bốn tiết mục mở kết màn quá thành công, đồng thời để chúc mừng cho bài dự thi 100 điểm của Đăng Dương nữa.
“Thứ 6 mới trao giải đúng khônggg?”
“Đúng rồi anh.”
“Vậy là hôm nay xong hết rồi nhờ? Đi ăn thôi anh em eiiiii.”
“Ăn gì giờ?”
“Đi bộ ra quán nướng sau trường thôi, nay anh trả.”
Điều này đã trở thành một “thông lệ” của CLB Âm nhạc từ lâu. Sau mỗi kì TMC, những con người quyền lực này sẽ tụ họp ăn uống một lần, từ cái thời mà Đảng Hùng mạnh chỉ có bốn năm cái tên, cho đến bây giờ, khi con số ấy đã được nâng lên hơn ba mươi người, “thông lệ” này vẫn được duy trì, chưa một lần thay đổi.
“Húuuuuuu, anh Xái đỉnh vãiii”
“Anh là số một luôn á.”
“Chúc anh càng già càng đẹp càng giàu để nuôi tụi em nha”
“Ê?”
-
“Quên mất, anh Trần Đăng Dương có gì muốn trình bày không?”
Quang Anh, gắp thịt vào bát Đức Duy, rồi quay sang nhìn Đăng Dương, hỏi.
“Trình bày gì?”
“Trước anh bảo em là anh diễn A đến Ă cơ mà? Anh còn nói với anh em nữa mà đúng không?”
“Ừ. Dương có nói là diễn A đến Ă á, sao tự nhiên đổi qua bài này?”
“Thì vô tình nghĩ tới thôi anhh.”
“Vô tình nghĩ cơ đấy. Chán thật.”
Trường Sinh liếc nhìn cậu, lên tiếng.
“Vô tình thật mà, mọi người phải tin em chứ?”
“Tin được mới lạ.”
“Ủa mà bài này thì sao zạy? Có vấn đề gì hả?”
Hoàng Hùng tò mò hỏi. Ý là sao? Khó hiểu thật chứ.
“Anh Dương giấu bài xong lừa anh em là nó diễn A đến Ă á anh.”
“Ủa mà Hùng có biết bài này viết về Hùng không?”
“Em có kể rồi, mà em nghĩ nhiều khi Hùng không nhớ đâu.”
“Kể gì zạy?”
“Hùng không nhớ thật hả? Thôi zạy mình để Dương tự kể đi.”
“Thôi em chả kể đâu. Để đấy cho Hùng tự đoán ha, Hùng ha?”
Mọi người trêu Đăng Dương, Đăng Dương hùa theo mọi người trêu Hoàng Hùng. Với bản tính tò mò của Hùng thì chắc chắn anh sẽ dỗi đấy.
“Nè nè nè, mọi người không kể là em dỗi đó.”
Hùng bất mãn nói. Thấy Dương đoán đúng chưa? Quá là hiểu anh rồi ấy. Anh khoanh tay quay sang nhìn cậu ăn vạ, má phồng lên, đôi mắt nhíu lại, chớp chớp. Đăng Dương (một lần nữa) phì cười, đưa tay véo nhẹ má Hùng, rồi xoa xoa đầu anh.
“Hai bạn ơi, chúng tôi còn sống ấy?”
“Mình có còn là cái gì với chúng nó đâu mà.”
“Khó chịu vô cùng.”
“Thật sự luôn đấy?”
Đăng Dương cười cười, tay liên tục gặp đồ ăn vào bát anh, lên tiếng “giải vây”.
“Thôi mọi người đừng có trêu Hùng nữa, Hùng dỗi thì người em tội nghiệp này phải đi dỗ đấy. Mấy hôm nay Hùng đang chạy KPI, mỗi ngày dỗi em một lần hay sao ấy.”
“Tội trạng, nghiệp chướng thì có chứ ở đó mà tội nghiệp.”
“Nói gì đúng vậy cha?”
“Mà Hùng không biết cái chuyện đó thật hả?”
“Chuyện đó là chuyện gì mới được????”
“Cái chuyện mà Dương đi xem em diễn TMC hồi em lớp 10 á.”
“Hình như Dương có kể rồi, nhưng mà sao? Có liên quan gì hả?”
“Ủa kể rồi hả? Kể rồi thì thôi, nó zạy thôi đó, đâu có gì nữa đâu.”
“Là sao nữa??”
“Tại tụi anh tưởng em không biết Dương nó mê em lâu rồi, ai ngờ em biết rồi đâu. Chán thiệc chứ.”
“Trời ơiii, em tưởng có gì ghê lắmm. Chứ em biết Dương mê em lâu rồi mà. Giờ vẫn mê nè, Dương ha?”
Hoàng Hùng “lợi dụng” lời nói của anh Sinh, quay sang trêu Đăng Dương. Lâu lâu Hùng mới có được cái cảm giác “trên cơ” người khác như này đó, chứ bình thường anh có bị cậu trêu nóng hết cả mặt thì cũng chẳng biết nói gì. Cơ mà cái sự “chim chuột” này có vẻ không được anh em hưởng ứng cho lắm.
“Ngứa mắt ha?”
“Đề nghị đá khỏi bàn ăn.”
“Ủng hộ!!!”
“Ê mà sau đó thì chắc Hùng không biết nè, để kể cho. Lúc đi xem TMC về Dương nó như kiểu trúng “tiếng sét ái tình” á ba, ngồi khờ khờ cả ngày, nhìn mắc cười lắm. Cái bài này Dương nó viết từ lúc đó rồi, mà nó giấu tới bây giờ luôn. Anh tưởng là nó viết demo xong nó làm mất cái file đó luôn rồi. Mà lúc viết bài xong á, nó chỉ nói cho anh em biết là nó vừa viết xong một cái bài tên là Tràn bộ nhớ thôi chứ chưa có cho ai nghe luôn, dù bình thường viết xong bài là sẽ đưa anh em nghe nha. Kiểu viết A đến Ă xong cũng đưa anh em nghe, mà tới Tràn bộ nhớ là không ai biết một cái gì khác ngoài việc nó viết về em luôn á Hùng. Mà nãy lúc phát biểu nó bảo là tặng cho “trân quý” của nó, nên anh em đang trêu nó tại mê bồ kệ anh em, giấu bài không cho anh nghe thôi chứ cũng không có gì. Còn dám nói là diễn A đến Ă mới ghê chứ. Haizz.”
“Anh Dương giấu kinh thật sự, bị cái anh í thấy xào bài chưa được ổn lắm hay sao đấy, cái anh í nhờ anh Hiếu Đinh giúp, mà lúc anh Hiếu Đinh ngồi mở cái bài đấy ra thì em với anh Hiếu ngồi ngay bên cạnh, thế là lộ bài.”
“Ủa? Gì? Hiếu với Quang Anh nghe bài này trước rồi á? Hai người biết là em lừq mọi người luôn hả?”
Đăng Dương hoang mang, hỏi lại.
“Nghe được cỡ 30 giây à, thằng Hiếu nó đuổi ra ngoài có cho nghe tiếp đâu. Mà lúc đó tưởng là bài mới, đâu có nghĩ là Tràn bộ nhớ, nên không có biết là bài thi.”
Minh Hiếu cười cười, lên tiếng thanh minh. Quang Anh chẹp miệng nói.
“Mà em nghe bảo “người đặc biệt” là được nghe bài trước, nghe 30 giây có được tính là “người đặc biệt” không anh Dương?”
“Đâu? Nói thế thì Hiếu Đinh mới là “người đặc biệt” chứ?”
“Ê ê, nè nha. Chỉ có tui mới là “người đặc biệt” thôi nha?”
Hùng nhẹ nhàng áp dụng quy tắc bàn tay phải lên vai Quang Anh, rồi liếc nhìn Bảo Khang, người đang “thừa nước đục thả câu” nhằm gây rạn nứt tình anh em. Em bé đanh đá dã man đấy. Nhưng đáng yêu, tạm chấp nhận.
“Nhưng nói chung là zạy thôi, anh em tưởng là nó mang bài này đi giấu rồi, ai cũng nghĩ nó diễn A đến Ă, nên lúc nghe giới thiệu bài là Tràn bộ nhớ anh em mới bất ngờ á.”
“Làm em tưởng có gì căng lắmm. Mà Dương ơi?”
“Sao bé?”
“Sao mấy cái này anh giấu giỏi lắm mà chuyện tụi mình anh không giấu được tí nào hết zạy?”
-
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔
FanfictionDương Domic x Gemini Hùng Huỳnh __________ "Không phải em không thích... em ờ... em muốn để anh thắng..." "Ý em là em muốn nhường anh?"