Hôm nay là ngày Trần Đăng Dương chụp kỉ yếu. Đương nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của Đảng Hùng mạnh và sự ồn ào của họ rồi. Thật sự nhé, Trần Đăng Dương, đẹp có, giỏi có, nhưng tại sao, tại sao ông Trời lại “ban” cho Đăng Dương một khả năng pose dáng còn không đủ tốt để diễn tả bằng từ “tệ” như này? Và tại sao, dù cái khả năng pose dáng của Trần Đăng Dương rất “ấy” thì nhìn cậu ta trên hình vẫn đẹp vậy? Mặt đơ, người cứng, nhảy nhót hát hò trình diễn thì hay lắm mà, giờ có mỗi việc chụp hình cũng không cười cho tự nhiên được. Chán thật chứ. Quá là phiền rồi.
“Ê chụp hình thì cười giùm đi ba. Hình kỉ yếu mà xấu là một đi không trở lại đó.”
“Nhìn Dương nó đơ như chụp hình thẻ ấy nhờ?”
“Hùng ơi Hùng, lại đây anh nhờ cái.”
“Anh Long kêu gì em zạy?”
Kim Long nhìn ảnh chụp của Đăng Dương mà chỉ biết lắc đầu, chẹp miệng. Sống trên đời biết bao nhiêu năm, chưa thấy đứa nào chụp hình kỉ yếu mà mặt thì căng như trốn học đi chơi bị giám thị bắt như này ấy? Thế này thì phải dùng đến con “át chủ bài” thôi. Kim Long quay sang tìm Hoàng Hùng, vẫy vẫy tay kêu Hùng đến chỗ anh.
“Bây giờ Dương nó chụp hình mà mặt nó căng cỡ này, có cách nào để nó cười mà nó tự nhiên không?”
“Hay… em hông biết nữaaa.”
“Hay Hùng vào chụp với Dương đi. Kiểu gì cũng phải có mấy tấm chụp chung chứ.”
“Dạ ok anh, để em vào với Dương nhaa.”
Hoàng Hùng chạy đến chỗ Đăng Dương. Đăng Dương thấy anh đi đến chỗ mình thì dang tay đón anh vào lòng như một phản xạ có điều kiện.
“Sao bé ra đây thế? Vào hành lang đứng đi, ngoài này nắng lắm.”
“Em ra chụp hình với anhhh.”
“Ủa?”
“Ủa gì zạy? Mấy người hông muốn chụp với tui hảa? Thôi tui đi dô nha?”
Hoàng Hùng (vẫn là) “giận dỗi” khoanh tay, vờ quay người lại đi về nơi anh em đang đứng. Đăng Dương bật cười, ôm chầm lấy em bé từ phía sau, nói.
“Em bé lại dựng chuyện rồiii, em đã làm gì đâu?”
“Hứ. Mà thôi chụp hình chứ ha. Anh Long ảnh đứng nhìn kìa…”
“HAI ĐỨA KIA CHIM CHUỘT XONG CHƯAAA?”
“Dạ rồi…”
-
“Có mỗi tao thấy zạy thôi hay do nhìn hai đứa nó giống chụp ảnh cưới thật zạy?...”
“Không chỉ có mỗi mày đâu Khang…”
“Anh cũng thấy giống…”
“Giống thật…”
“Nhìn một thằng vest đen một đứa sơ mi trắng kìa…”
“Dã man…”
“Mà sao thằng Dương chụp với Hùng thì tự nhiên cảm xúc thế? Mắt tình thì thôi nhé luôn.”
“Thật sự luôn ấy. DƯƠNG EY, MÀY MÊ VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI, CÓ GIÁ XÍU ĐI.”
“Ồn vô cùng.”
“Ồn thật.”
“Ê?”
-
“Cuối cùng cũng xong. Trời ơi trời chụp hình cho thằng này muốn dồn máu lên não thật sự.”
“Mà nhanh ha, 2 tháng nữa là Dương chính thức trưởng thành rồi á. Vẫn chưa thấy tí trưởng thành nào, nhưng thôi, hình thức thì cũng tạm.”
“Xong hết rồi đúng hông, thôi về chứ ở đây chi nữa.”
“Bai mọi người anh về nha.”
“Bai anh, tụi em cũng về nhớ.”
“Về thôi về thôiiiiiiii.”
“Nay Dương có về nhà không? Hay lại trú bên nhà Hùng tiếp?”
“Em có em có, cụ đợi em tíii.”
Đăng Dương trả lời Trường Sinh rồi lập tức quay đầu đi tìm em bé nhà mình. Kia rồi, tính ra có người yêu cao cũng tiện, không bị khó khăn lúc cần tìm ấy. Cậu đi về phía Hoàng Hùng - đang đứng cùng hội Sau đêm nay và Phong Hào - giơ tay xoa xoa má anh rồi dúi vào tay anh một chiếc USB.
“Bé về nhà rồi xem, phải gọi cho em nhớ, hôm nay em không qua với bé được rồi.”
“Gì zạy? Quà của em hả?”
“Đúng rồi, nhưng đợi về nhà đấy, đừng xem bây giờ. Thôi em về nhớ.”
Đăng Dương, vẫn như thói quen, đặt một nụ hôn lên tay Hoàng Hùng, rồi quay đi.
“Eo ơi tình cảm thắm thiết thế? Anh anh em em thế?”
“Nhìn bị ghét á, bị phiền á hai đứa. Mà thôi đi về, về nhà xem quà ấy ấy tặng vui vẻ nha.”
-
“Bé chỉnh cái góc điện thoại lại xem nào? Chả thấy mặt đâu thế?”
“Anh bình tĩnhhh.”
“Bé xem bằng máy tính đúng không? Bé cứ để em thấy mặt bé là được rồi, em không cần xem cái video đâuu.”
Hoàng Hùng và Đăng Dương đang call video với nhau. Không biết từ lúc nào, việc này đã trở thành một “thủ tục” quen thuộc mà Hùng và Dương thực hiện hàng ngày vào những ngày mà Dương không có mặt ở nhà Hoàng Hùng. Để ý gì không? Là nhà Hoàng Hùng đó, không phải nhà Thái Sơn đâu. Không phải do Hùng mua nhà, mà do ba mẹ Hùng cần “không gian riêng tư để hưởng tuổi già” nên đá đít Hùng ra căn chung cư ở một nơi khác một mình, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ tới thăm, cho tiền sinh hoạt đầy đủ, còn lại là tự hết. Căn chung cư bé xinh này được mua lúc Hùng lên 12, nội thất điện nước wifi lương thực đầy đủ, dọn sẵn chỉ đợi đối tượng H thi đại học xong là ra ở luôn. À mà đúng rồi, ba mẹ của Hùng đã gặp Dương rồi, ba mẹ Hùng thích Dương lắm (ba mẹ Dương cũng thích Hùng nữa), nên căn phòng trống trải mà ban đầu định chừa ra để làm phòng tập cho Hùng được ba mẹ dùng để làm phòng ngủ cho khách (vị khách duy nhất: Trần Đăng Dương) luôn. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày một chút, chiếc video call hôm nay được sinh ra để Đăng Dương theo dõi “reaction” của em bé khi xem phần quà mình chuẩn bị cho anh.
“Có cái video nèe. Em xem nha???”
“Bé xem đi, quà của bé mà.”
[Những thứ trong ngoặc vuông là nội dung, lời nói từ video]
Chiếc video được mở đầu với… màu đen? Đúng là màu đen á, chỉ có màu đen thôi, không gì khác.
“Ủa đâu có gì đâuu.”
“Bé bình tĩnh, bé phải kiên nhẫn lênn.”
Đăng Dương vừa dứt lời, một đoạn video hiện lên. Trong đó là hình ảnh cậu ôm đàn, chắc là đang hát gì đó. Hoàng Hùng đưa tay tăng âm lượng máy tính, đúng như anh nghĩ, có tiếng nhạc nè, và chú thích lời nhạc dưới màn hình nữa. Ơ, “Tràn bộ nhớ” đây mà, cũng khá lâu rồi chưa nghe lại đó chứ. Mà có vẻ hơi khác, cảm giác giai điệu và tiết tấu nhẹ nhàng hơn nhiều so với phần trình diễn hồi năm ngoái, chủ yếu là tiếng guitar thôi… Khoan đã? Đến cả lời cũng khác luôn? Trần Đăng Dương viết lại à?... Trả lời cho hàng trăm câu hỏi trong đầu Hùng là một dòng chữ nhỏ xuất hiện ngay sau khi tiếng nhạc tắt.
[3 năm trước, dd/mm/yy | Tràn bộ nhớ - First]
Màn hình chợt chuyển sang màu đen, rồi màn hình hiện lên một đoạn video khác, Hùng đoán là được quay bằng điện thoại. Xuất hiện trong video lần này là bóng lưng của Đăng Dương đang ngồi trên ghế nhìn màn hình máy tính, đứng xung quanh là Trường Sinh, Kim Long, Minh Hiếu.
[“Xong chưa đấy?”]
Giọng của Quang Anh vang lên, chắc đoạn video này là thành phẩm của Quang Anh rồi đó. Có vẻ đây là lúc Đăng Dương viết xong bài “A đến Ă”. Chắc lúc này Dương mời mọi người qua nghe nhạc ha.
[1 năm trước, dd/mm/yy | A đến Ă - Final]
Màn hình lại chuyển sang màu đen. Không để Hùng đợi lâu, rất nhanh sau đó, lại là một đoạn video khác. Trong video lần này vẫn là hình ảnh Đăng Dương ngồi trước máy tính, trên màn hình là cuộc gọi đến Hiếu Đinh. Chắc đây là lúc cậu nhờ Hiếu Đinh “tư vấn” cho Final của “Tràn bộ nhớ” ha?
[“Anh thấy mày làm thế này ok đấy.”
“Hợp lên stage không anh? Em thấy nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy.”
“Thiếu gì nữa, đủ rồi. Quán quân rồi.”]
Kim Tuyến cái gì cũng dám nói ha? Phán như thần, phán tới đâu đúng tới đó, xuất sắc. Giai điệu quen thuộc nhỏ dần.
[1 năm trước, dd/mm/yy | Tràn bộ nhớ - Final]
Vẫn là chiếc nền đen quen thuộc. Chắc là hết rồi đó. Hùng định nói gì đó, nhưng màn hình chợt hiện lên một video khác, thành công thu hút sự chú ý của Hùng. Những nhân vật xuất hiện trong video lần này là Đăng Dương và… lại là Hiếu Đinh? Ủa? Hai người vẫn đang làm nhạc, nhưng bài hát này lạ lắm… Hùng chắc chắn mình không nhầm, anh chưa được nghe bài hát này bao giờ. Là bài gì được ta? Chưa để anh thắc mắc đến câu thứ hai, cả âm thanh và hình ảnh đều tắt vụt. Những dòng chữ nhỏ hiện lên, chạy trên màn hình.
[Nếu mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, ngày Hùng thấy được video này sẽ là ngày em tốt nghiệp.
Những mốc thời gian xuất hiện trong video là ngày em viết ra phiên bản đầu tiên của Tràn bộ nhớ, ngày em hoàn thành A đến Ă, và ngày em chính thức hoàn thành phiên bản Tràn bộ nhớ của bây giờ. Ba mốc thời gian tương ứng với ngày đầu em gặp Hùng, ngày em chuẩn bị để một phần của cuộc đời Hùng (hơi bị tự tin là sẽ thành công đấy), và ngày em muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng em là của Hùng.
Em cũng không biết phải viết gì cả. Em nghĩ nhiêu đây là đủ để Hùng biết những gì em muốn Hùng biết rồi. Em chỉ muốn nói là: Cảm ơn Hùng vì đã xuất hiện trong đời em, trong thời cấp 3 của em. Cảm ơn vì đã tô lên cuốn phim ký ức này những vệt màu đỏ, những cháy bỏng và đậm sâu, làm cho cuốn phim này càng thêm quý giá và đáng nhớ vô cùng.
Vì Trần Đăng Dương thích Hùng rất nhiều, yêu Hùng rất nhiều, thương Hùng rất nhiều, nên Hùng cũng phải thích, phải yêu, phải thương Trần Đăng Dương thật nhiều đấy!!!!!
Gửi người đặc biệt đầu tiên của em, đúng hơn là, người đặc biệt đầu tiên và duy nhất của em.
Happy 500 days Anniversary!!!!]
Đúng rồi ha, là hôm nay mà. Hì, Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng ở bên nhau 500 ngày rồi đó nha. Niềm hạnh phúc đã tràn đầy trong không khí, nhưng những bất ngờ thì vẫn chưa dừng lại.
[P/s: Đoạn video thứ tư ở cuối cùng là quá trình em viết nên món quà nhỏ này, dưới sự hỗ trợ của anh Hiếu Đinh. Mong Hùng sẽ thích nó.]
Đây là đặc quyền của người đặc biệt hả? Cũng thích á, cũng iu á, cũng thương á. Ý là nhạc hay, hình ảnh đẹp, người của mình, ai mà không mê?
…
[2 tháng trước, dd/mm/yy | Là em, chính em - Final - MV]
-
"Gì? Mấy người cười cái gì?"
"Bé thấy sao?"
"Thìii... cũng dễ thương á."
"Cũng thôi á hả? Em buồn đấy nhé?"
"Xàm ghê, em nói chơi mà anh cũng tin hả?"
"Bé mà dám nói thế thật thì em không có ngồi yên ở đây đâu."
"Nhưng mà Dương ơi."
"Hửm?"
"Chúc mừng người đặc biệt đầu tiên và duy nhất của anh tốt nghiệp nhaa. Dương của em giỏi lắm áa."
"Xưng hô loạn hết cả lên thế?"
"Nhưng dễ thương mà?"
"Ừ, bé làm gì cũng dễ thương hết."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔
FanfictionDương Domic x Gemini Hùng Huỳnh __________ "Không phải em không thích... em ờ... em muốn để anh thắng..." "Ý em là em muốn nhường anh?"