“Eo ơi nhìn hai đứa nó ngại ngại rồi dỗi dỗi kìaaa”
“Rất là kì nha, kì rất kì nha”
“Nói zạy coi chừng Hùng nó tương tác á”
“Anh em ơi? Mọi người ơi?? Mình cùng team Im thinking about you với nhau á??? Lát mình tập với nhau á???? Sao ai cũng trêu tôi vậy ạ????? Tôi không chịu, tôi dỗi mấy người đó??????”
Hùng ngại, Hùng dỗi, Hùng giãy.
“Thôi bé qua đây với em, mình đi về nhà”
Đăng Dương đưa tay vẫy vẫy Hoàng Hùng. Anh bĩu môi chạy tới chỗ cậu. Hoàng Hùng là em bé thật đấy, không đùa. Đáng yêu dã man. Khen biết bao nhiêu lần cũng vẫn phải khen tiếp ấy.
“Nhìn người ta kìa”
“Cái gì zạy trờii”
“Ngứa mắt nha”
“Hỉu gòi hỉu gòi”
“Ủa hỉu gì??”
“Hỉu ai kèo trên ròi”
“Ê”
“Ê nha”
“Êeee”
“...”
Thật sự là nó ấy á…
“Nói gì zạy mấy cái con người này?? Dương còn cười nữa???? Anh bênh em coiiiiiiiiiiiiii. Ủa-”
Thôi xong... Gọi Dương là anh lúc này thì thật sự là không có ổn chút nào… Sao ta? Hãy gọi đây là top 1 giải pháp để cái sảnh chờ này im lặng (trong 2 giây). Và đương nhiên, sau 2 giây thì độ ồn nó cứ phải là gấp đôi lên luôn ấy. Ồn tới cái mức độ mà đội Nhảy đang bật loa tập trên sân khấu cũng phải ngưng lại nhắc mọi người giảm âm lượng vì không nghe được nhạc. Quê á, nhưng vẫn tiếp tục ồn nha.
“Eo ơiiiii, xưng em luôn kìaaaa”
“Cái gì đấy hảa???”
“Coi kìa coi kìaaa”
“Eo ơiiii”
“Êeee”
“Có nghe nhầm không đấyyyy”
“Nhanh thế cơ à??”
“Hai cái đứa nàyyy”
“Ngại kìa ngại kìa”
Chả lẽ không ngại… Hoàng Hùng đỏ hết cả tai, quay người úp mặt vào vai Đăng Dương. Dương thấy em bé ngại cũng phì cười, đưa tay xoa xoa đầu anh, cất giọng nói.
“Lại còn thế nữaaa, mọi người cứ thế, bé nhà em ngại đấyy”
“Ủa em không ngại hả???”
Thượng Long hỏi.
“Sếp mình chỉ khờ thôi chứ mặt dày mà anh, anh lo cái đó làm gì”
Quang Anh nói. Thật sự là ai cũng cười á. Cơ mà hơi vui vẻ rồi, tới giờ làm việc!!!
“Mấy bạn đội Nhảy chuẩn bị xong hết rồi đó, mọi người bắt đầu tập đi ạ”
“Chạy sân khấu theo thứ tự diễn luôn ha? Im thinking about you lên trước đi kìa. Giờ em lên đó nên quay video lại rồi em xuống xem thử đúng không?”
“Dạ, anh Hào quay dùm tụi em nhaa”
-
Tới lúc tắt mode “em bé đáng yêu” để bật mode “khó tính gia trưởng” rồi.
“Sao chưa thuộc đội hình vậy?”
“Đoạn này anh Phúc đứng xích sang phải tí đi… Anh Long quên động tác kìa”
“Chưa được chưa được. Lại”
“Hmmmm, sao ta… chưa được, lại đi ạ”
“Thái độ lên, đanh đá lên mọi người ơi, chú ý biểu cảm đi ạ”
“Nhớ đội hình đi kìa”
“Lên chạy lại bài lần nữa đi mọi người”
“Đoạn này mọi người làm rõ động tác ra”
“...”
“Rồi ok rồi đó, tới bài nào đấy, Sao hạng A à? Sao hạng A lên đi kìa”
“Anh Sinh quên động tác. Lại đi lại đi”
“Di chuyển đội hình lên cao cao tí, bước lên trước cỡ bốn bước đi ạ”
“Dứt khoát lên”
“Coi chừng mấy cái ghế”
“Cười vui vẻ lên, cái bài vui vẻ dễ thương mà mặt ai cũng căng thế”
“Chưa được, lại lần nữa đi”
“Lần nữa”
“...”
“Tới No far no star rồi đó. Khoan, trước khi chạy bài, thử bấm giờ xem set up nhạc cụ trong bao lâu đi, quá 1 phút 30 giây là không được”
“Lại lần nữa”
“Tự tin lên Khang ơi, nhảy ok quá trời mà”
“Từ từ. Thử tập lại từ cái đoạn đi trên con đường xa cho tới hết cái lộn người của Quang Anh đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ok tốt rồi đó”
“Đoạn của Duy á, em đứng cao lên một chút”
“Khúc đâu rồi đâu rồi chưa đều, lại”
“Mọi người kết bài nhớ nhìn xuống khán giả, năng lượng lênn”
“...”
“Boyband toàn cầu đâu rồi? Tới lượt rồi đó”
“Đừng có nhăn mặt anh Tút ơi”
“Mấy cái dù bị lộ người đằng sau. Lại”
“Quăng cái vali nhẹ nhẹ thôi, không chụp được kìa”
“Làm rõ động tác ra”
“Nhớ đội hình kìa”
“Thẳng tay ra mọi người ơi”
“Lại lần nữa đi”
_____ ở một góc nào đó _____
Hoàng Hùng theo dõi các tiết mục vô cùng chăm chú, điều chỉnh liên tục. Chỉ có những lúc như này anh mới tập trung tới vậy thôi đấy.
“Anh Hùng khó tính thật sự”
“Cái đấy người ta gọi là kĩ tính Quang Anh ạ”
“Hôm nay nó cũng dễ dữ rồi đó, chứ mọi ngày là tập đi tập lại một chục lần cũng chưa được”
“Người ta chú ý tiểu tiết mà anh Long, cũng được xem là tốt còn gì”
“Bình thường cũng dễ thương mà đụng tới nhảy nhót là căng ghê luôn á”
“Nghiêm túc đúng lúc đó, học hỏi đi”
“...”
Nói chung là cứ ai nói em bé của cậu thì Dương nói lại một câu.
“Dương nó bênh bồ nó nghe ngứa tai thật sự”
“Thiệc luôn á”
“Mà năm nay TMC bài như nào vậy? Kiểu vui vẻ hay suy suy hay chiến chiến?”
“Hôm đấy biết, nhưng cũng chiến phết đấy”
“Anh em cũng có ai thi đâu, mày giấu làm gì??”
“Thìiii tại bài này anh em biết rồi, nói ra thì chán chết…”
“Là bài gì? Mày giữ một đống demo trong máy, biết là biết như nào???”
“Thìiii… Hôm đấy biếtttt”
“Lại còn giấu giấu diếm diếm”
“Sao chuyện hai đứa bây thì không giấu được cỡ đó đi, nhìn Hùng là anh thấy nó muốn giấu dữ rồi đó”
“Thì anh Hùng muốn giấu mà anh, hôm qua gặp hai anh í còn bảo là không có gì”
“Haizz, rõ chán nhờ?”
“Nàooo, anh cứ thế. Em là em đang bảo mật bài thi thôi hiểu không??”
“Nhưng anh Sinh nói cũng có chỗ đúng mà…”
“Thì… nhưng người ta đang-”
*Rầm
“Hùng!!”
“Anh Hùng!!!”
“HÙNG ƠI”
__________
“Bạn bị bong gân nhẹ thôi, nhưng trong 2 tuần đổ lại thì hạn chế hoạt động mạnh nhé”
Ban nãy, lúc đang chạy sân khấu cho Ngáo ngơ thì Hoàng Hùng có lên sân khấu chỉnh lại đội hình cho mọi người một chút. Cơ mà lúc đi xuống cầu thang thì anh bước trúng một tờ giấy từ đâu đó bay tới và… trượt chân té xuống. Vấn đề ở chỗ, cầu thang đi lên sân khấu cũng không phải là thấp. Đăng Dương đang đứng nói chuyện với anh em ở bên góc hội trường, nghe tiếng động lớn cũng hơi giật mình. Khoảnh khắc có ai đó gọi tên anh, cậu bắt đầu hoảng. Chỉ chạy tới, rồi vội vã bế anh tới phòng y tế, không nói thêm lời nào khác. Phòng y tế và hội trường cách nhau khá gần, xuyên suốt đoạn đường, cả hai người không ai nói với nhau câu nào cả. Thì đấy, Hoàng Hùng bị bong gân nhẹ, phải nghỉ ngơi ít nhất là 2 tuần. Mà chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là TMC diễn ra rồi, hơn nữa anh còn có một tiết mục mở màn TMC ngày 1 nữa. Trên đường trở về hội trường, chiếc em bé được Đăng Dương bế trên tay đã khóc. Ban đầu chỉ hơi sụt sịt thôi, nhưng khi vừa vào hội trường và mọi người chạy tới hỏi han, Hùng khóc lớn.
“Em xin lỗi mọi người… hức”
“Hoi mà, đừng có khóc”
“Thôi hông sao màa”
“Hùng ơi đừng có khóc nữaaa”
“Nhưng còn bài mở màn… hức… rồi bài thi nữa, em làm ảnh hưởng mọi người quá…”
“Đừng có khóc màa”
“Ê ê ê, sao tự nhiên khóc to hơn zạyyy”
“...”
“Mọi người cho em mượn anh Hùng tí được không ạ?”
Đăng Dương nói, nhìn mọi người một vòng rồi bế Hoàng Hùng ra một góc khác của hội trường (cụ thể là hàng ghế ở cuối cùng).
-
“Bé còn đau không?”
“Hức…”
“Trả lời em nào”
“Cũng… hết rồi…”
Đăng Dương để anh ngồi lên ghế. Hùng vẫn cứ nức nở mãi. Nước mắt anh rơi lã chã như mưa, môi mím chặt, mặt cúi gằm xuống… Đau lòng chết mất thôi.
“Bé nhìn em này”
Dương nâng mặt Hùng lên, đưa tay cắt ngang hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên má anh.
“Hết đau rồi thì sao lại khóc?”
“...”
Đăng Dương thở dài, đưa tay xoa đầu anh.
“Em biết bé đang tự trách mình đấy. Em biết bé khó chịu, em biết bé tiếc, em biết bé ấm ức, nhưng bé không được phép nghĩ rằng mọi việc đều là lỗi của bé. Bé phải biết rằng không một ai mong muốn việc này xảy ra cả, và em biết, bé càng không muốn những chuyện như này xảy ra. Không việc gì phải khóc cả, chưa có ai trách cứ gì bé, sẽ không có ai trách cứ gì bé. Đừng nghĩ mình là gánh nặng của ai hết, bé đã giúp đỡ mọi người rất nhiều mà. Giận quá thì hét to lên, hoặc đánh em này, làm gì cũng được, nhưng đừng khóc, em xót …”
“Nhưng còn bài diễn… hức… rồi bài thi nữa… Em muốn…”
“Về bài mở màn í, lát nữa bọn mình sẽ bàn lại với anh em để tìm phương án thay thế, không sao hết, anh em ai cũng giỏi cả, mấy vấn đề như này xử lý không khó lắm đâu. Bé biết mà, nên không phải lo nhớ.
“Còn bài thi... ”
“Em sẽ không đồng ý cho bé được tiếp tục tham gia vào bài diễn và bài thi lần này đâu, bé nghe dặn rồi đấy. Em không muốn có bất kì chuyện gì tệ hơn xảy ra với bé hết. Bé phải nghỉ ngơi để chân hoàn toàn ổn đã. Em sẽ không bỏ dự thi TMC, em vẫn muốn bé thấy em trên sân khấu cơ, bé đừng lo gì hết”
“Nhưng…”
“Em dám cá với bé là bây giờ, kể cả bé có muốn tham gia diễn hay thi tiếp thì cũng không một ai trong cái hội trường này đồng ý đâu, nên nghe lời em, nghỉ ngơi một chút nhớ? 2 tuần cũng không lâu lắm đâu”
Để mà nói cho chính xác thì Huỳnh Hoàng Hùng là con cưng của cả cái CLB này. Từ tiền bối đến hậu bối, từ những ban chuyên môn đến những ban kĩ thuật, ai cũng cưng (và mê) anh ra trò, anh mà khóc lâu tí nữa thì sẽ có hơn năm mươi con người lao xuống đây tranh công việc an ủi Hoàng Hùng với Đăng Dương đấy…
“...dạ”
“Bé đừng khóc nữa, em sẽ thay bé mang cúp quán quân TMC về. Đợi em nhớ?”
“Ừm”
Hoàng Hùng gật đầu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình. Hít thở sâu, tiến hành quá trình thanh lọc não bộ bản thân, quăng những suy nghĩ tiêu cực đi thật là xa. Anh cười lên rồi.
“Giờ mình về lại chỗ sân khấu nhớ?”
“Ừm, giúp emmm”
“Em không dám để bé tự đi đâu”
Đăng Dương bật cười, đưa tay bế anh. Hoàng Hùng cũng thuận thế, vòng tay qua cổ cậu. Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, môi mỉm cười, trông vừa xinh yêu vừa tội. Đăng Dương bế người đẹp trên tay, quay lại nơi tất cả mọi người đang tập hợp.
“Sao rồi?”
“Ổn rồi ổn rồi. Mọi người tập trung xuống đây dùm em với ạ. Dựa trên tình hình hiện tại thì Hùng sẽ không thể tiếp tục tham gia diễn lần này, vì anh Hùng bị bong gân rồi. Nhẹ thôi, nhưng cũng cần thời gian nghỉ để hồi phục ấy. Thì em muốn hỏi, theo mọi người thì chúng mình nên tiếp tục diễn Im thinking about you hay thay thế bằng một bài khác? Biểu quyết giúp em đi ạ. Ai muốn giữ bài, giơ tay. Rồi ai muốn đổi bài, giơ tay đi ạ. Hmmm, số lượng người muốn đổi bài đông hơn. Vậy có ai có gợi ý gì không ạ? Bài solo hay nhóm cũng được ạ”
“Anh nhớ hình như mình có cái bài Ngân nga chưa diễn bao giờ đó”
“Hình như hồi trước tập xong bị huỷ sự kiện ha”
“Đúng òi, hoặc Đều là của em cũng ok”
“Em thấy bài You hợp lắm á”
“Người tình của nắng cũng dễ thương nè”
“Airplane mode nữa”
“Thấy Hút ok đó”
“Còn ai muốn gợi ý bài nào nữa không ạ? Không đúng không ạ. Rồi ha… Tại đợt này diễn cho sự kiện của trường, em nghĩ You hợp đó, tập chắc cũng nhanh. Đội hình chính của You là có anh Sinh, anh Tú Tút, anh Trung với bé Duy đúng không? Lần này em trông cậy mọi người ạ.”
“Hoàng Đức Duy debut chính thức được rồi đó”
“Captain boy bay tới đâyyyyy”
“Được diễn rồiiiiiiiii”
“Tưởng cái bài đó đem chôn luôn rồi chứ”
Đăng Dương nhanh chóng đưa ra lựa chọn, cùng các thành viên của You lên lịch tập nhảy, idea sân khấu, và thống nhất trang phục cho tiết mục mở màn. Không quên hoạt động trí óc, suy nghĩ cách nào đó để anh Hùng của cậu vui lên… Chắc chỉ có cách cày bài thi rồi mang giải Nhất về cho anh thôi quá…
“Ok nói chung là xong hết rồi, mọi người về được rồi ạ, em cảm ơn mọi người, cảm ơn đội Nhảy nhá, quá là cống hiến hy sinh rồiiii”
“Dương có muốn sang nhà Tú Voi với anh không? Hay ở bên đấy tiếp?”
“Anh Sinh cứ về bên đấy đi, em ở lại nhà anh Sơn với Hùnggg”
“Rồi ok”
Đăng Dương tiễn mọi người về, rồi lon ton chạy về phía em bé. Đứng trước mặt Hùng, hơi cúi người xuống để nói chuyện với anh.
“Đấy, bé thấy không? Nhanh, gọn, lẹ, đơn giản. Mọi người vui vẻ quá trời kìa”
“Ừm, mọi người giỏi haa”
“Bé cũng giỏi nữaa”
“Ừmmmmmmm”
“Hửm? Sao đấy?”
“Ôm em”
“Trài aiiii, bắt được một em bé nghiện ôm rồi nhớ”
Đăng Dương phì cười, làm sao bỏ qua cơ hội trêu anh được chứ. Trêu thì trêu, ôm thì vẫn ôm nhé. Cơ mà cũng hơi bị khó khăn đấy. Hùng đang ngồi, không đứng được, Đăng Dương thì lại hơi cao, đành cúi người xuống, chống tay lên phần tựa lưng của chiếc ghế Hùng đang ngồi, đầu gục xuống vai anh. Giữ được như thế vài giây thôi (mỏi lắm ba...), rồi cậu ngồi xuống đất, ngước mặt lên nhìn anh.
“Sao lại phồng má rồi?”
“Cứ thích trêu em thôi. Dỗi rồi, ai cho ôm?”
Hoàng Hùng, như một thói quen, vung tay đánh vào vai Đăng Dương. Sao có người đáng yêu tới mức này thế? Dương cầm tay em bé lên săm soi một chút, người đẹp, tay cũng đẹp. Tay Hùng bé hơn tay cậu một tí, trắng trắng mềm mềm. Cậu hôn nhẹ lên tay anh một (vài) cái, rồi ngước lên nhìn anh.
“Mình về nhà nhé?”
Đương nhiên là sau khi ghé thăm bệnh viện một chuyến.
-
_____ ở một nơi nào đó _____
“Chả biết Hùng có sao không nữa, thằng bé khóc ghê quá à”
“Anh không phải lo, nó tự biết sức khỏe quan trọng chứ. Nhìn thế thôi chứ cũng biết suy nghĩ lắm đấy, overthinking mà. Mấy cái như này cũng không phải lần đầu đâu, khóc thì chắc do khó chịu trong người, hoặc muốn ăn vạ thôi”
Thái Sơn, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm tay Phong Hào, cười cười, nói.
“Đùa đấy. Nhưng kể cả có không biết dùng não thì cũng có thằng Dương rồi, ai chứ Trần Đăng Dương thì cũng khá là gia trưởng đấy, mấy thứ như này nó không theo ý Hùng đâu”
“Vậy thì ok rồi. Nhưng mà ai cho mày qua nhà anh đấy? Định ở luôn à?”
“Được ở luôn không? Với cả, sao không muốn người ta tới nhà mình mà leo lên xe người ta ngồi như đúng rồi thế? Em đưa anh về nhà, anh có trả tiền cho em không?”
“Rõ ràng là mày mở cửa xe quăng anh vào”
“Cái đấy người ta gọi là bế vợ ạ”
“Ai vợ mày? Chỉ là tài xế thôi, ok?”
“Ừ thì tài xế. Em làm tài xế cho anh cả đời cũng được, của riêng anh thôi”
Thái Sơn cười cười, ngón cái miết nhẹ vào bàn tay anh. Quá quen với cái hình ảnh này rồi. Trần Phong Hào mà, tâm thì thiện chứ phát ngôn câu nào là muốn đấm câu đấy (đấm vào miệng, bằng môi).
“Không thèm nhá”
“ Vợ nói thêm câu nữa là em dừng xe đấy. Tới lúc đấy thì vợ chạy đằng trời nhé?”
-
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚐𝚎𝚖 | 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝙿𝚒𝚌𝚔
FanfictionDương Domic x Gemini Hùng Huỳnh __________ "Không phải em không thích... em ờ... em muốn để anh thắng..." "Ý em là em muốn nhường anh?"