#hq
;
quang hùng đi ra ngoài cả đêm đến tầm giờ trưa mới về được đến nhà, cũng may là hôm nay team anh không có lịch tập, nếu không anh sẽ buồn ngủ chết mất. tối qua ngủ ở nhà em, anh vốn dĩ chẳng chợp mắt nổi, bởi cục bông trong lòng có tật ngủ rất xấu, đó là ngọ nguậy không yên, lại còn cứ ôm lấy chân anh mãi không buông nữa, làm anh chỉ đành bất lực buông xuôi. thú thật, từ ngày xưa anh đã quen với chuyện này rồi, nhưng hai năm trôi qua rồi mới được cảm nhận lại nó một lần nữa, anh dám khẳng định nó vẫn là một cảm giác gì đó lạ lẫm vô cùng. vì với anh, mọi điều thuộc về em, luôn là điều thú vị và luôn đem lại cho anh cảm giác tươi mới nhất.
" anh đi đâu cả đêm không về vậy ? "
anh vừa cởi giày bước vào nhà đã nghe thấy giọng thằng em mình hỏi với ra rồi, quên mất, bình thường anh đi đêm không về sẽ nhắn tin báo cho nó mà hôm qua vội quá, vốn chả thèm để ý đến điện thoại của mình ở đâu chứ đừng nói là dùng để nhắn tin thông báo. quang hùng cũng không mấy để ý đến lời người kia, trực tiếp nằm phịch xuống giường, lười nhác phát ra tiếng nói, nghe có chút rè.
" ở nhà an. "
chỉ vỏn vẹn ba chữ này được anh nói ra cũng đủ làm cho biểu cảm gương mặt của người đang ngồi đối diện với màn hình máy tính kia trở nên hơi nhăn nhó và buộc phải xoay ghế, quay mặt lại nhìn anh trực diện ngay lập tức, cũng từ đó mà bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
" anh bảo anh ở nhà ai cơ ? "
quang hùng đang nằm úp mặt xuống giường, cực kỳ làm biếng động đậy, nhưng khi nghe tông giọng trầm kia được vang lên thêm lần nữa và có phần gay gắt, anh buộc phải nhúc nhích, xoay người lại, mệt mỏi mở mắt nhìn lên trần nhà.
" nhà an "
" an ? đặng thành an ? "
anh nhắm mắt lại và không nói gì thêm nữa, như một sự khẳng định cho câu hỏi vừa rồi.
" vãi thật "
đối phương lập tức nhảy lên giường anh ngồi, nhất quyết lay anh dậy để hỏi cho ra lẽ chuyện này. ai mà chẳng biết hai người chia tay đau đớn thế nào, mãi anh mới vượt qua được khủng hoảng đó, ấy vậy mà, chỉ mới gặp lại nhau mấy ngày, đã lại dây dưa tới độ qua đêm ở nhà an, mà còn nói một cách rất thản nhiên nữa kìa. thật sự rất kì.. kì cục á.
" em có cần phản ứng thái quá vậy không dương ? "
cái khoảnh khắc mà đăng dương nhảy lên giường ngồi, quang hùng cảm tưởng như mình đang nằm trên cái bạt lò xo vậy, nhảy một cái là anh như đang bay trên tầng nào rồi. mà thằng bé này nó còn to gấp đôi anh, to cao lại còn đẹp trai nữa, nhìn thôi cũng đủ biết nếu mà nổi tiếng chắc chắc sẽ là cây hút fan hot nhất thời điểm đó ấy.
anh với dương quen nhau từ khi đi quay lớp học hoàn mĩ, tính thằng bé này lại hiền hiền, dễ mến, khá hợp tính anh nên hai người dần trở nên thân thiết. kể cả chuyện hợp nhau trong âm nhạc nữa, vì vậy mà trong lúc dương đang gặp khó khăn về một vài vấn đề khó nói, tuy lúc đó anh cũng không giàu có gì, nhưng mỗi ngày lo cho cậu một cái bánh mì thì anh làm được. thành ra, bây giờ hai người đang ở chung, thân như anh em trong nhà, luôn sẵn sàng tương trợ nhau mỗi khi người kia cần.
" chả lẽ lại không ? lúc chia tay negav, anh thảm hại như thế nào, anh quên rồi hay sao hùng ? "
" quá khứ rồi, không nên nhắc lại làm gì, với cả, là do anh sai trước, em đừng nói như thế. "
đăng dương càng nghe anh nói, mặt cậu ngày càng cau có hơn, lỗi anh trước cái gì chứ, lỗi ai thì cũng đã chia tay rồi, nếu chia tay mà anh phải đau khổ như thế, thì ai sai ai đúng quan trọng gì ? nỗi đau chia tay, ai đã từng nếm trải sẽ hiểu, nó không chỉ đơn giản là chữ đau thôi đâu, hùng ơi là hùng..
" ok, coi như em chưa nói gì hết. nhưng mà, tại sao anh lại ngủ ở nhà nó ? "
" ờ thì.. đi tập về muộn quá, điện thoại an còn hết pin không gọi được xe nên anh chở về. "
" từ từ "
cậu nói một tiếng rồi lục lại tin nhắn hồi tối qua, anh nhắn với cậu là anh đang về lúc hơn mười một giờ khuya hôm qua một chút, thế nào lại thành chở negav về nhà rồi.
" anh chở negav về nhà lúc mấy giờ ? "
" chắc.. đâu đó khoảng hơn một giờ "
ủa ? là sao ba ? hơn mười một giờ thì kêu đang về mà lại đi chở tình cũ về nhà lúc hơn một giờ, khoảng thờ gian mất đi số một anh làm gì vậy hùng ?
" rắc rối thế, nói chung là anh kể tường tận lại xem nào "
quang hùng gãi đầu, thực lười nhác không muốn kể lại nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của đăng dương, anh không thể không kể.
" đúng là hơn mười một giờ anh đang trên đường về rồi nhưng anh quên mất phải lấy áo cho em nên anh quay lại, lúc đi qua phòng tập, thấy an loay hoay đứng ở đó, mãi không thấy về, anh cũng lo nên anh đỗ xe ở một góc quan sát, định đợi an lên xe về rồi anh về. "
" nhưng mà cả nửa tiếng sau đó cũng không thấy xe nào đến đón an hết, em ấy cũng hiện rõ sự lo lắng trên mặt, nhìn còn như sắp khóc, anh không chịu được khi nhìn thấy an gặp rắc rối, anh mới ngỏ ý đưa em về. "
" rồi hai người làm gì cho tới trưa trời trưa trật anh mới về tới nhà vậy ? em không nghĩ nhà negav xa đến thế đâu. "
" thì.. nói sao nhỉ ? lúc đó cả hai đứa đều bị dính mưa nên về nhà an thay đồ, sau đó an mời anh đi ăn để cảm ơn. về lại tới nhà an thì cũng ba giờ sáng rồi nên an bảo anh ngủ lại. "
đăng dương càng nghe càng thấy thật hết nói với ông anh mình, chỉ đơn giản là có lòng tốt muốn chở em về nhà lại bị dụ đi ăn khuya rồi còn ngủ lại, tuy mọi chuyện nghe hợp lí thật, nhưng cậu vẫn cứ thấy lấn cấn ở đâu đấy.
" anh vẫn bế nó như xưa ha ? chẳng thay đổi gì cả, negav nói gì cũng nghe theo hết. "
" bế cái gì hả thằng hâm này, nghe đủ rồi thì đi ra đi cho anh mày ngủ. "
quang hùng bị dương nói móc liền đánh cậu mấy cái, nó cứ nói như anh simp lắm, gì cũng an, rõ ràng là không phải vậy. với lại, anh buồn ngủ lắm rồi, buộc phải đuổi cậu ra ngoài cho anh còn ngủ nữa.
" ô hay, ngủ ở nhà bạn negav bộ chưa đã hả anh trai ? hay là negav không cho anh ngủ ? "
" sao nay mày lắm mồm thế em, đi đi, đi ra cho anh ngủ. "
anh đẩy dương xuống giường rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đẩy cậu ra ngoài, bình thường ít nói lắm cơ mà sao nay như bật phải công tắc thế, nói nhiều đến nhức cả đầu. chỉ là gặp lại an thôi mà, làm gì mà ai cũng cho đó là chuyện nghiêm trọng thế. thật khó hiểu...
______________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
• [ HUNGAN - QUANGHUNGNEGAV ] || BABY NÓI ANH NGHE •
FanfictionƯớc gì.. đây không phải là ngày cuối cùng mà là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau Không phải là để thay đổi điều gì cả mà chỉ đơn giản là anh muốn yêu em thêm một lần nữa thôi Một lần thôi.. Sorry #hungan