#rg
;
đặng thành an vốn nghĩ rằng em đã thực sự làm hòa được với quang hùng rồi, hay ít nhất là họ vẫn có thể làm bạn bè bình thường, nhưng thực tế nó cứ như hàng nghìn lưỡi dao sắc, từng nhát cứa vào tim em thật sâu. em và lê quang hùng từ đầu vốn dĩ không thể làm bạn.
đêm hôm ấy, anh đã hứa sẽ không lạnh nhạt với em nữa, sẽ không làm lơ em đi nữa và anh thực sự đã làm như vậy. em biết tính anh, anh đã nói thì anh sẽ làm nhưng suy cho cùng, cái cảm giác em cảm nhận được sau những hành động đó của anh là một sự gượng ép đến vô cùng, cái nụ cười của anh dành cho em, nó giả lắm. tại sao vậy hùng ? nếu anh không muốn làm, tại sao anh lại đồng ý với em làm gì ?
anh không cho em đụng vào người anh, năm lần bảy lượt đẩy tay em ra, cho đến khi quay đầu lại thấy em đang nhìn anh, anh mới thực sự để yên cho em dựa hay những khi anh ôm lấy em hỏi han như cách anh xái hay anh gin làm, nó cũng hờ hững lắm, cánh tay anh như cố tình để lỏng ra vậy, hoàn toàn không dùng tí sức nào cả, cũng không phải là anh đang ôm em. anh chỉ làm vậy vì anh đã hứa thôi. em không cần sự giả tạo này, em không cần anh ban phát tình thương cho em, em không cần những điều đó..
" làm sao mà mặt mày nhặng xị thế hả bé ? "
anh xái từ ngoài đi vào liền lên tiếng hỏi han em, ban nãy vẫn còn thấy tưng tửng hùa nhau trêu vũ thịnh, vậy mà bây giờ đã thấy ỉu xìu, nhăn nhó rồi.
" tại thấy anh á "
thành an trả lời anh theo hướng trêu chọc làm anh phải kí cái đầu em một cái, chiều quá riết rồi hỗn leo lên đầu lên cổ anh ngồi. em bị đánh cũng không vừa, liền kéo tay anh lại, dúi xuống, cưỡng ép muốn vỗ mông anh, nào ngờ sức lực em bé nhỏ, bị anh chiếm thế thượng phong, hôn ngược vào lại má em, làm em nhất thời đơ ra, mất tập trung hoàn toàn và để anh rút lui một cách chót lọt. mãi cho đến khi anh ngoảnh mặt lại chọc quê em, em mới kịp tức giận dí theo ảnh để đòi lại công bằng mà không biết một màn tình tứ này đã vô tình lọt hết thảy vào mắt quang hùng.
tuấn tài và thành an, hai người họ nổi tiếng là anh em thân thiết trong giới, anh biết chứ, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận mỗi khi chứng kiến họ tương tác với nhau hay thậm chí chỉ là nói chuyện bình thường thôi anh cũng cảm thấy bực bội trong người. quang hùng không lí giải được cảm xúc này của bản thân, cũng không biết tại sao anh lại chạnh lòng, lại cảm thấy mất mát khi nhìn anh tài bế an lên trước mặt nhiều người như vậy, trong đó có anh. còn cưng chiều ôm chặt lấy em, em cũng hợp tác, vòng tay qua giữ lại cho anh bế mình rồi anh lại nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, xoa đầu em và bóc bánh cho em ăn nữa. tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật xa lạ. anh thấy mình như biến thành một người khác hoàn toàn, một người sẽ khó chịu khi thấy em gần người đàn ông khác không phải anh, một người sẽ đau lòng khi thấy em khóc hay một người dễ nổi cáu khi thấy em đang thân thiết bên ai. anh không phủ nhận người đó là anh, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận rằng cảm xúc về em trong anh vẫn đong đầy như ngày nào. nó không chỉ không vơi bớt mà nó còn ngày càng đầy lên, chất chứa khôn nguôi, không tài nào tả xiết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
• [ HUNGAN - QUANGHUNGNEGAV ] || BABY NÓI ANH NGHE •
FanfictionƯớc gì.. đây không phải là ngày cuối cùng mà là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau Không phải là để thay đổi điều gì cả mà chỉ đơn giản là anh muốn yêu em thêm một lần nữa thôi Một lần thôi.. Sorry #hungan