16

377 64 4
                                    

#ct

;

những tưởng khu vực đảo hoang sẽ là nơi lạnh lẽo nhất, nào ngờ nó lại trở thành nơi ồn ào và đông đúc nhất về sau này. dẫn đầu bởi anh tú với những trò trốn mc, trốn cả đội trưởng, tính về độ sĩ để tự lập đội riêng để thách đấu với cả bốn trưởng kia luôn. nhưng luật vẫn mãi là luật, con dân đảo hoang, số phận lại đưa đẩy nơi đi chốn về bằng những lá phiếu định mệnh.

khi đăng dương đọc cái tên được viết to và rõ ràng trên mảnh giấy nhỏ cậu đang cầm, cậu không biết làm gì ngoài việc ngồi cười, đến định mệnh cũng cậu dính phải con người này, vậy thì cậu đành phải chấp nhận vậy.

" nhưng em lại có một dương khác. "

nhìn thấy thằng nhóc đó nhảy cẫng lên vui sướng khi biết có cậu trong đội, như thể nhận lại được thứ cảm giác gì đó đã mất đi từ lâu, cậu liền vui vẻ ôm lấy em, còn em được đà đu luôn lên người cậu luôn, đu lên một người đã từng là một người bạn rất tốt của em.

đến khi họp team lại với nhau, gặp đăng dương ở đó, quang hùng cũng có đôi chút ngỡ ngàng. anh vốn không nghĩ cậu sẽ đồng ý với lời mời của em đâu. hơn ai hết, chính anh là người biết rõ nhất dù cậu không ghét nhưng chắc chắn để lấy được cậu về team này, em cũng đã phải bỏ ra không ít công sức đâu.

" đến cuối cùng, anh vẫn không nghe lời em. "

đăng dương ghé sát tai anh nói nhỏ ngay khi có cơ hội ngồi gần anh sau đó, cậu biết anh về với team em là do anh tự nguyện vì cậu biết luật phòng anh là phải đưa ra lời thuyết phục với đội trưởng mình mong muốn, thì không lí nào nếu anh chọn một người khác không phải em mà anh lại được thành thơi ngồi trong phòng này sẵn để đợi cậu đâu.

" anh xin lỗi, lần này anh muốn nghe lời mình hơn. "

" anh nói thế thì em chịu rồi. "

đăng dương thực lười nói đi nói lại với anh về câu chuyện này, hơn nữa, nếu bản thân anh đã muốn thì cậu cũng chả cản nổi, chi bằng cứ kệ anh vậy. đến lúc có chuyện rồi thì hẵng hay.

về phần lập đội thành an có lợi thế vô cùng và cũng có một gia đình như ý, thế nhưng, ông trời đâu có cho ai tất cả bao giờ, gia đình hoàn hảo của em nhờ đôi chân em mà được xuất phát một cách chậm chạp, đội trưởng top đầu nhưng lại chạy về chót, đó chính là câu chuyện của hiện tại nên m.n khá chill với điều đó. thôi thì đã vậy rồi thì mình từ từ đi, qua đá bát phở, nhuộm cái tóc rồi lượn vài ba vòng, kiểu gì chả hốt hụi cuối, nên cứ bình tĩnh thôi.

phong hào là người đi đầu, tiếp theo đó là đăng dương, rồi đến quang anh, công dương và pháp kiều, dĩ nhiên hai người đi cuối sẽ là đội trưởng của chúng ta và quang hùng rồi. em đã cố tình sắp xếp như thế để có thể lén nắm tay anh mà không bị mọi người phát hiện. bởi vì thành an là người cực kỳ thích skinship hay nói đúng hơn là vô cùng bám người. nếu em đã thích một ai đó rồi, thì sẽ chẳng khó để nhận ra khi em đu bám người ta 24/7 như vậy, trừ những trường hợp đặc biệt như tổ đội của em hay anh xái và một vài người khác là ngoại lệ, em vẫn bám dính lấy họ như bình thường nhưng chắc chắn chỉ là tình cảm anh em mà thôi.

cảm nhận được bàn tay nhỏ đang khẽ đụng vào mu bàn tay mình, quang hùng hơi cúi mắt nhìn xuống, hóa ra là thành an muốn nắm tay anh nhưng anh đâu muốn dễ dàng chiều theo ý em như vậy được.

" gíp, đừng ghẹo anh. "

quanh hùng lạnh lùng gạt tay em ra, nhất quyết không cho em nắm, thậm chí anh còn đút luôn tay vào túi quần cho chắc nữa kìa. thấy anh hành động như vậy, môi xinh bắt đầu chu lên cùng đôi mày dần cau lại tức là em chuẩn bị nhõng nhẽo và em đang dỗi anh đấy.

" ai cho anh gọi gíp, gọi an cơ mà. "

miệng xinh làm nũng với anh nhưng tay em chẳng quên việc phải rình mò, em muốn nắm tay anh đi trên đường lớn, muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh mặc dù trời sài gòn có hơi nóng. em muốn lấp đầy từng khoảng trống còn thiếu khi không có anh, em muốn tất cả phải tràn ngập bóng hình anh, em muốn nắm, nhưng hình như là chỉ mình em muốn mà thôi.

" em đừng quậy nữa, mọi người vẫn đang ở đây đấy. "

khi em vừa nắm được tay anh rồi, anh lại vô thức giật mình hất tay em ra, cái này hoàn toàn không phải do anh cố ý mà là phản ứng tự nhiên thật. thế nhưng, nó lại khiến em buồn vô cùng, đặng thành an là đứa trẻ luôn treo nụ cười trên môi, em bé nhỏ là ánh mặt trời mang đến nguồn năng lượng tích cực cho thế giới xung quanh mình. ấy vậy mà, khi bản thân em thực sự buồn, em sẽ chẳng nhõng nhẽo đâu mà em chọn cách im lặng để không phải làm phiền ai cả. và hiện tại, chính anh đang thấy được vẻ hụt hẫng trên gương mặt em, quang hùng biết lần này mình quá đáng thật rồi.

nụ cười có thể nói dối nhưng ánh mắt lại không, nỗi buồn nơi đáy em làm sao có thể che giấu được đây ?

" em xin lỗi. "

thật sự, vẫn luôn chỉ là em muốn, còn anh thì không. thành an tự bật cười ở trong lòng, em trở nên khó coi như vậy từ bao giờ nhỉ ? từ khi nào mà người ta chỉ gieo cho em một chút hy vọng, em đã vội xây nó thành một cung trời rộng lớn rồi ? cuối cùng, là em gấp gáp bước theo từng bước mọi người đi để tránh làm anh và cả em đều phải ngại ngùng.

quang hùng cũng im lặng, bước theo bước em đi, chầm chậm một chút, bước đầu là tiếp cận, rồi từ từ, khẽ khàng đan xen vào từng ngón tay em và cuối cùng là nắm lấy thật chặt, chặt đúng như cách anh đã từng làm trên con đường tấp nập năm ấy.

" anh.. "

thành an cảm nhận được bàn tay lớn đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ của em, lấp đi từng khoảng trống giữa chúng khiến em phải vội nhìn xuống rồi lại ngước lên, cảm giác trong lòng, vui không nói lên nổi thành lời.

" anh đang nắm tay em. "

quang hùng ngả người xuống, ghé sát tai em nói nhỏ làm em cười không khép được miệng, cảm giác này, em nhớ nó từ rất lâu rồi.

" em cũng đang nắm tay anh. "

em nhoẻn miệng cười, ánh mắt như lóe lên vì sao sáng, trong trẻo và hồn nhiên nhìn về nơi anh, cứ như thế, em được âm thầm tay đan tay với anh cho đến khi ra đến nơi đỗ xe.

________________________________________________

• [ HUNGAN - QUANGHUNGNEGAV ] || BABY NÓI ANH NGHE •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ