13

449 71 3
                                    

#rg

;

sau khi tiễn đăng dương rời đi, quang hùng mới chầm chậm đi ra khoảng sân phía sau của bệnh viện, anh nhìn quanh để kiếm ghế đá trống và ngồi xuống. anh bây giờ thực sự cần thời gian yên tĩnh để ngẫm lại mọi chuyện đã qua, anh hiện còn chưa dám tin đặng thành an, người anh từng yêu cho dù choáng váng đến mức ngất đi vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay anh. cái khoảnh khắc đó, anh hoảng hốt đỡ em ngã vào lòng mình nên không hề để ý đến đôi tay nhỏ đang siết chặt, khẽ len vào từng khoảng trống nhỏ giữa các đầu ngón tay anh khi nó đang run lên. nghĩ về điều này, đột nhiên anh cảm thấy đặng thành an thật ngốc, rõ ràng bên cạnh em có rất nhiều người, thậm chí có cả người không tiếc vì em mà làm mọi thứ, hà cớ gì em cứ phải để tâm tới một kẻ như anh chứ, anh chỉ là một tên đàn ông vô dụng và hèn nhát, lại còn yếu kém, em chỉ mới ngất đi như thế, anh đã hoảng tới mức không biết làm điều đơn giản nhất cho em, là lái xe chở em đi viện, vậy thì thử hỏi nếu ở bên anh lâu dài, anh có gì để đủ tự tin sẽ bảo vệ được em hả an ? anh chẳng có gì cả, yêu em anh đã không dám, so về gia thế, anh lại càng thua, đến cả dũng khí bày tỏ với em, anh còn không có nữa mà. vậy, em mong chờ gì ở anh đây an ?  

“ sao em chưa về mà ngồi đây làm gì ? ”

khi mọi chuyện đã ổn hơn, em đã tỉnh dậy và nghe được những lời mắng yêu của hiếu với khang, tuấn tài mới đặt được tảng đá trong lòng xuống mà đi dạo một chút để nhường lại không gian riêng tư cho gia đình họ. bấy giờ, anh tài lại thấy quang hùng đang ngồi thẫn thờ ở một góc sân nên anh mới tiến lại hỏi han.

“ em hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút, ừm.. an sao rồi anh ? em ấy tỉnh rồi chứ ạ ? ”

tuấn tài nghe anh ấp úng hỏi thăm em, trong lòng như đang thầm cười, cười vì sự bất lực của tất cả mọi người ở hiện tại, với tình cảnh éo le này. tuấn tài một bên lo lắng cho thành an, một bên lại cảm thấy thương cho quang hùng, và vì anh thấu rõ câu chuyện đằng sau họ, nên anh càng không biết phải làm gì để giúp họ bớt đi phần nào nỗi đau. Hai con người đó, yêu nhau sâu đậm trong ngần ấy năm, cũng không gọi là tình nguyện để mọi chuyện kết thúc lại luỵ nhau tới độ dù đau như cắt đi từng khúc ruột cũng không nỡ quên đi bóng hình của đối phương. tuy họ luôn nở nụ cười khi bên nhau, nhưng riêng thằng nhóc kia lại luôn khóc thầm trong đêm, khóc trong nỗi nhớ và nỗi đau xé lòng. nếu không phải vì anh để quên đồ ở nhà em phải quay lại lấy vào vài giờ sau, có lẽ anh sẽ chẳng thể thấy bộ dạng mệt mỏi với đôi mắt hoen đỏ sưng húp của em khi đó. cũng bởi anh biết về một đặng thành an với một vỏ bọc quá tốt, năng lượng anh nhận được từ em quá tích cực, nên đôi khi anh dường như cũng quên mất, em vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện, vui thì cười nhưng buồn lại chẳng dám khóc. và chỉ khi em thực sự không gắng gượng nổi nữa, anh cùng mọi người quan tâm em mới được biết về tình trạng thật của em, được biết về một tình trạng đáng buồn.

“ nó tỉnh rồi, không phải lo đâu, vẫn còn sức cãi bọn anh mà. em cũng nom về sớm mà nghỉ ngơi, mai vẫn còn phải đi tập đấy. một đứa bệnh là đủ rồi. ”

• [ HUNGAN - QUANGHUNGNEGAV ] || BABY NÓI ANH NGHE •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ