#ct
;
thành an tỉnh dậy sau khi đánh một giấc thật sâu. có lẽ bây giờ cũng đã tối mịt, còn người chắc cũng đã về từ lâu, đoán là thế, vì có lẽ hắn sẽ hiểu bây giờ em cần không gian để ở một mình hơn là những lời an ủi vô nghĩa kia.
chắc mẩm vậy nên thành an chậm rãi bước xuống bếp để lấy cho mình một ly nước, từ khi tỉnh đến giờ, họng em khô và rát lắm, như thể cây khô thiếu nước lâu ngày vậy nhưng điều đáng quan ngại là nhà em vốn không có nước lọc, muốn uống thì phải chờ đun, xong phải chờ nó nguội nữa mới uống được. thật rắc rối, nên em chọn cách lạm dụng nước ngọt, dù uống xong sẽ càng khát hơn thôi nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng ăn liền.
tính em cứ như thế, hỏi sao trong tình yêu cũng chỉ có được mì ăn liền, hết rồi liền không biết phải xoay xở ra sao, giải quyết thế nào cả. vì thứ tình yêu ăn xổi sẽ chẳng bao giờ là thứ của ngon đâu..
và bấy giờ, ly nước ép của minh hiếu cuối cùng đã có tác dụng, một ly táo ổi dứa ép, vừa giải khát, vừa ngon lại bổ dưỡng, đủ vị chua ngọt chắc chắn là thứ tốt nhất với em hiện giờ.
" báo lá cải chết tiệt, toàn đưa tin vớ vẩn. "
thành an là đứa trẻ nghiện điện thoại, em lướt mạng xã hội gần như mọi lúc và dĩ nhiên mấy tin báo lá cải là thứ em thấy nhiều nhất trên new feed hôm nay. toàn muốn câu view rồi ăn nói vớ vẩn, em sẽ không tin đâu, bạn gái gì chứ, rõ ràng toàn là giả, em nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao em lại khóc.
em cũng vớ vẩn y như đống báo đó vậy...
đứng chông chân tại chỗ một hồi lâu, ánh mắt em dường như cứ dí tịt vào điện thoại mà chẳng mảy may đoái hoài đến mọi thứ xung quanh đến khi xem chán rồi, em mới chịu tắt màn hình đang sáng, với lấy một bịch snack trong tủ đặng để ăn trong lúc em làm nhạc cho đỡ buồn mồm.
" duma.. "
thành an giật mình chửi thề một hơi, nhà như có quỷ ám vậy. ai đâu vừa bước từ trong nhà bếp đi ra thấy lù lù vài ba ánh mắt đanh đanh đang nhìn chằm chằm vào mình thì lại chả giật thon thót, cứ như là ma, thấy người là ám. đã vậy không khí còn đang rất tĩnh luôn, làm gì có nhiều người xung quanh như vậy mà không gây ra chút tiếng động nào, đúng là trải nghiệm thăng hoa hiếm có mà.
" cứ cắm mặt vào điện thoại xong đéo biết ai với ai. "
lúc giật mình thét lên, phải khựng gấp, chân em như mất đà, trơn trượt ngả người về sau sắp ngã tới nơi, may mắn là có cánh tay tốt bụng giúp đỡ em lại, không là thấy bà luôn rồi.
" cẩn thận vào thằng này. "
người đang nói là khang, đỡ em cũng là khang còn thằng vừa nói chuyện kia là hậu, nói chuyện mắc ghét là nó chứ không ai hết.
" má.. nay đông đủ vữ vậy ? ủa mà hiếu đang đi quay mà sao cũng ở đây thế ? "
lia mắt qua bên trái là thấy chướng yêu của em đang được bồ dỗ bồ dành làm em mắc bệnh á. ý là người ta đang thất tình, đang sầu đời mà sao cứ va lung tung vào mấy cái ngữ yêu nhau rồi còn bày đặt giận giận dỗi dỗi là sao nhỉ ? nó bất công thì thôi nhé luôn ấy, ông trời ơi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• [ HUNGAN - QUANGHUNGNEGAV ] || BABY NÓI ANH NGHE •
FanfictionƯớc gì.. đây không phải là ngày cuối cùng mà là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau Không phải là để thay đổi điều gì cả mà chỉ đơn giản là anh muốn yêu em thêm một lần nữa thôi Một lần thôi.. Sorry #hungan