Cái chuyện ốm sốt là chuyện bình thường trong quá trình tham gia chương trình anh trai này, đến độ con bé hải ly Tăng Phúc còn bị dí vì ốm quài thì với mọi người ở đây ai cũng bình thường hóa chuyện đó.
Với cường độ làm việc và tập luyện dày đặc như này, lại thêm những lịch trình bên ngoài thì khó có ai mà trụ được. 33 anh tài thì ai cũng phải ốm dăm ba trận, người trận nhẹ người trận nặng.
ST Sơn Thạch cũng không phải ngoại lệ.
Người đàn ông U40 sức dài vai rộng, body tam giác ngực nở eo thon, chân dài cả mét cũng bị ốm.
Chuyện xảy ra sau công diễn 4, buổi công diễn như đốt cạn năng lượng của ST. Một ngày ghi hình gần như kéo dài 24 tiếng, cộng thêm quá trình tập luyện dàn dựng 3 bài biểu diễn khiến sức lực của anh như bị rút cạn. Sau bài biểu diễn solo, tay anh run rẩy không ngừng phải mãi một lúc lâu mới có thể bình ổn.
Nhưng hơn tất cả, là cú sốc khi Neko Lê phải dừng chân.
Lúc này, ST nằm cuộn tròn trên giường. Cơ thể nóng bừng khiến anh vô cùng khó chịu. Vừa rồi trợ lý có qua đưa đồ ăn và thuốc, chăm sóc anh đến muộn mới bị đuổi về. Cũng chỉ là một đợt cảm nhẹ nên anh cũng không muốn làm phiền mọi người thêm mà chui rúc trong chăn.
Cơ mà chẳng biết do cơn sốt đến ngu người, hay do những áp lực của công diễn vừa qua khiến vành mi ST đỏ ửng. Anh lụi cụi cầm điện thoại rồi quen thuộc bấm đến màn hình messenger của người nọ, nhìn hình ảnh đối phương vừa hiện lên thì ST như vỡ òa.
"Alo sao dạ?"
"..."
"ST, có chuyện gì mà gọi giờ này?"
"..."
"Nè."
"Tui ốm rồi."
Giọng ST nghẹn ngào như muốn khóc, hàng lông mi đen đã ướt đẫm, anh nằm úp mặt xuống gối, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cố kìm nén để không khóc nhưng vành mi đỏ hoe cùng tiếng sụt sịt đã bán đứng anh chàng.
"Đã ăn uống gì chưa?"
"Nãy có ăn chút xong uống thuốc rồi. Trợ lý vừa mới về."
"Ừa, vậy ngủ sớm cho mau khỏe."
"Neko..."
Tiếng nức nở lại vang lên làm chàng mèo họ Lê ở đầu dây bên kia giật mình. Anh luống cuống không biết phải làm sao, chỉ đành dịu giọng dỗ dành con sói ngốc.
"Nào, không có khóc. Mình đi ngủ một giấc là sẽ hết thôi."
"Neko... huhu... tui xin lỗi."
Con sói đần được an ủi càng vỡ òa, cơn sốt này khiến ST Sơn Thạch mạnh mẽ thường ngày trở nên yếu đuối. Lúc này anh chỉ muốn khóc thật to để thỏa hết nỗi uất ức trong lòng, chỉ muốn được nhìn thấy người kia, nghe giọng người dỗ dành. Càng nghĩ ST càng khóc. Con sói ngốc ngước đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp nhìn mèo qua màn hình điện thoại, có bao nhiêu đáng thương là bấy nhiêu tội nghiệp.
Dằn hết cả tiếng đồng hồ mới dỗ dành được con sói ngốc đi nghỉ, Neko Lê thở dài đưa tay bóp trán. Nhìn màn hình cuộc gọi vẫn chưa tắt, bên kia là con sói trắng đáng thương còn đang thút thít mà tim mèo mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Chuyện nhỏ giữa sói và mèo
FanfictionChỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ giữa một con sói và một con mèo. Warning: Đây hoàn toàn là truyện hư cấu, mong chính quyền đừng sờ gáy em