Trong buổi ghi hình cho chương trình nọ, Neko và ST là hai khách mời chung tập. Neko hiểu rõ ý đồ của ekip chương trình, bởi vậy anh cũng rất tự nhiên mà tung hứng với mấy trò đùa của ST.
"Ai trong các anh tài là mẫu hình lý tưởng để kết hôn nhất."
Con sói nào đấy đọc câu hỏi xong, khóe miệng cong cớn. Nếu không phải là có ekip máy quay ở đây thì chắc gã đã quay đầu hớn hở nhìn em mèo nhà mình gọi tên gã rồi.
Thế mà nghe một hồi, mèo chả thèm nhắc đến tên gã trong câu trả lời của mình khiến ST giận dỗi phát điên. Gã đã chuẩn bị tinh thần mèo nhỏ nhắc tên gã một cái thôi là gã cũng nhắc đến em luôn rồi, thế mà nghe qua một loạt những cái tên rồi kết thúc mà chả thấy tên gã. ST giận dỗi trả lời hoa hậu cho qua.
Đến tận khi tắt máy, gã làm như không có gì nhưng lúc lên xe về, dù Neko có bắt chuyện như nào thì con sói vẫn im lặng quay mặt đi chỗ khác.
Mèo Lê khó hiểu vô cùng, con sói này bị làm sao đây?
"Sao, có gì thì nói ra chứ đừng có mà ngồi một đống ở đó rồi đòi người khác phải hiểu mình. Tui không có thuật đọc tâm đâu."
Nghe tiếng mèo gọi, ST vẫn xụ cái mặt cún. Gã bĩu môi liếc mắt nhìn người kia vẫn còn đang bày một bộ khó hiểu mà trong lòng ấm ức không thôi. Cái giọng điệu tủi thân chẳng hợp với cái giao diện đàn ông to xác U40 của gã lúc này một chút nào.
"Em không muốn cưới anh hả?"
"Khùng hả ba? Cái gì nữa vậy?"
"Thì nãy đó, ai là người em muốn kết hôn. Em kể tên một đống người mà không có tên anh."
Neko đầu đầu dấu hỏi chấm bay xung quanh, lờ mờ nhớ lại xem mình đã nói gì. Đặng, anh phụt cười ha hả, mặc kệ con sói kia đang xị mặt mà cười ầm lên.
"Cái gì vậy cha nội, ghen khùng ghen điên. Chời ơi trả lời câu hỏi thật lòng mà cũng không cho nữa. Xàm xí."
ST đã đang dỗi mà không được người ta dỗ dành thì thôi, còn bị cười vào mặt. Con sói bĩu môi ôm lấy eo người yêu, vùi đầu vào lòng anh chỉ để lộ cái gáy trắng bóc.
"Anh cũng được mà, anh cũng chăm lo cho gia đình lắm, anh cũng thương con thương vợ mà, anh cũng đặt vợ anh lên hàng đầu mà."
"Cho anh làm đối tượng của em đi."
Neko không ngờ chỉ với cái câu hỏi xàm xí đấy mà ST lại nghĩ nhiều đến mức này. Kẻ nào kia chỉ vì anh không nhắc đến tên gã mà ở đây bày cái mặt cún rồi tỏ vẻ đáng thương. Anh thở dài, vỗ vỗ lên lưng người nọ, giọng nói dịu dàng hơn:
"Rồi rồi, có thêm ST được chưa.""Em phải kể tên anh đầu tiên."
"Ừa, đầu tiên là ST."
"Rồi không được kể thêm tên của ai hết."
Neko bật cười, cái gì nữa đây. Lớn bằng đấy rồi mà còn trẻ con ganh đua từng tí một như thế à. Mèo chưa tiếp lời, con sói đã ngẩng đầu giương đôi mắt tròn xoe, giọng điệu nhõng nhẽo:
"Lẹ lên.""Ừ ừ ừ, có mỗi ST thôi."
Lúc này, con sói mới nguôi ngoai mà ôm lấy eo người yêu mà cọ. Neko bật cười gõ lên cái đầu kia, y như chó vậy.
"Đừng có cọ, đồ đen mà dính nền khó giặt lắm."
"Anh mua đồ mới cho em."
Neko bất lực, đành để mặc cho kẻ kia cọ mặt lên áo, bàn tay đặt lên đỉnh đầu gã như đang vuốt ve một con cún bự. ST giương đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn anh, miệng cười tươi rồi nói:
"Thế, em tính bao giờ mình cưới?""Khùng hả, cưới xin gì."
"Em bảo anh là đối tượng kết hôn của em còn gì. Giờ em tính dần đi bao giờ mình cưới nhau. Mai chính thức về ra mắt hai bên gia đình luôn."
"Ai thèm cưới ông."
"Em đã nói rồi mà. Không được nuốt lời."
Rồi, chẳng biết như nào. Sau hôm ấy, trên ngón áp út của anh mèo nọ có một cái nhẫn. Dù anh chỉ đeo nó xuất hiện trước công chúng có một lần, nhưng có kẻ nào đấy cũng đã hí hửng hết cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Chuyện nhỏ giữa sói và mèo
FanfictionChỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ giữa một con sói và một con mèo. Warning: Đây hoàn toàn là truyện hư cấu, mong chính quyền đừng sờ gáy em