11. Thơm má

514 70 0
                                    

Tăng Phúc và Neko chơi với nhau cực kỳ thân. Cái này ai nhìn cũng thấy.

Không nói đến ST, gã này chỉ được Neko cho là "bạn công việc" thôi. Chứ bé hải ly là bạn thân nhất không tính Duy Khánh rồi BB các thứ nhe.

Neko cưng hải ly khùng khiếp, miệng thì hỗn chọc ghẹo cậu chàng thôi rồi nhưng mà ai động đến nó là bước qua xác anh trước. Cái thứ khẩu xà tâm phật, rõ thương thằng em nhưng mà cứ thích chọc nó khùng lên. Hai kẻ đấy dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Đợt Neko bị loại, nhỏ hải ly sầu muốn chớt. Nó còn vạ mỏ ấm ức nói chả thà về chung với anh luôn chứ anh về nó buồn lắm lắm. Lúc hải ly bị loại, mèo cũng ha há nói đáng đời nhưng rồi lại bảo mọi người qua bế em. Hai anh em nhà này thương nhau lắm chẳng vừa.

ST gã còn chả được gán lên cái danh bạn thân, dù cả hai thân nhau đến mức Kim Anh nhìn còn nghĩ nếu nói thân nhất mèo phải nhắc đến gã cơ. Hai kẻ này dính lấy nhau xí xớn suốt ngày, cứ ôm ấp cưng nựng suốt. Mèo là người luôn công nhận cho những gì sói đóng góp, ủng hộ cho những điều gã làm. ST làm gì cũng nghĩ đến con mèo, đến mức lướt mạng xã hội nhìn thấy mèo là auto thả tim trước chả quan tâm bài viết ấy đang viết cái gì. Mà mèo cũng rất để ý ST, vô tình hay cố ý những gì con sói làm mèo cũng biết. Mỗi khi con sói kia sấn sổ tới, mèo cũng chỉ ỏn ẻn bẽn lẽn mà đẩy gã thôi chứ chả tránh né gì những cái chạm thân mật. Hai kẻ này thương nhau lắm, tình trong đã tỏ nhưng mặt ngoài còn e.

Ấy mà nhắc đến là mỏ con mèo dính lên hải ly hải ly, con sói nào đấy mong ngóng mãi mà chả được cái danh phận gì.

Sói ghen lắm.

Nhưng mà, tất cả những gì gã có thể làm đó là xụ mặt chó chờ mong người kia nhìn về phía mình rồi quay qua dỗ dành. Chứ gã làm gì có tư cách mà đòi ghen khùng ghen điên, vớ vẩn người ta giận mình mất là tự khổ mình. ST ghen lắm mà không dám làm quá.

Ấy mà, đến khi cái mỏ gặm rau của con hải ly nào kia dính cái chụt lên má con mèo xinh yêu nhà mình, ST nổi khùng.

Lúc này, Neko nằm vắt vẻo trên ghế sofa bấm điện thoại, trong lòng ôm con capybara màu hồng nọ mà Tăng Phúc tặng. Mắt anh dán vào điện thoại chẳng thèm để ý đến con sói nào đấy đang xụ mặt ngồi bên cạnh.

"Neko."

Cổ chân mèo bị tay ai túm lấy. Neko nhíu mày nhìn cái mặt sói đang xị cả ra, anh lại khó hiểu mà hỏi:
"Cái gì dậy? Bỏ ra coi."

"Nay em với Phúc quay cái gì đó."

"Hả? Thì quay video chơi chơi thôi. Làm sao?"

Neko vẫn chẳng hiểu gì, anh thản nhiên mà đáp. Rõ ràng đáp án này không được vừa lòng kẻ nào kia. ST mím môi. Cái mặt làm vẻ đáng thương tủi thân muốn chết. Gã há miệng nhe răng sói, cắn một cái vào bắp chân mèo. Dù chẳng nặng chẳng nhẹ nhưng cũng đủ khiến Neko giật mình đạp thẳng lên bụng gã.

"Khùng điên cái gì vậy?!" Neko trừng mắt gào lên.

"Chứ em với thằng Phúc là sao."

"Sao là sao?"

Neko nhăn nhó chẳng hiểu sao con sói này lại giở chứng. ST không nhận được câu trả lời mình muốn, gã lại nhe răng cắn một cái, lần này cắn ngay bắp đùi mèo.

Neko giật bắn mình, anh xấu hổ muốn rụt chân nhưng bàn tay kẻ kia như gông cùm xiềng xích khóa chân anh lại chẳng buông. Mèo nhỏ đỏ mắt tức giận, vùng vằng giằng co mà gã cũng chả vừa. Con sói kia lại được nước làm tới, tay luồn dưới ống quần hớ hênh, hàm răng sắc bén lại ghim một dấu răng ngay đùi non.

"Chó hay gì mà cắn hoài!"

ST như điếc, chả nghe thấy con mèo kia mắng chửi. Gã cứ đè con mèo ra mà cắn. Răng chó trải dài trên làn da mềm, dấu hôn đỏ rực như hoa rơi trên nền. Neko khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy cố gắng ngăn cản hành vi càn rỡ của kẻ kia mà không nổi. Âm thanh trong cổ họng run rẩy vỡ nát, tựa như tiếng mèo nhỏ vờn bên tai.

Gã liếm môi, đôi mắt cong cong ngắm nhìn tác phẩm của bản thân. Neko quần áo xộc xệch, cả người bóng loáng nhuộm đầy dấu vết chỉ thuộc về gã. Con capybara xinh yêu bị gã đè bẹp dí, nằm lăn lóc dưới sàn chung số phận với đống gấu bông khác. Neko tức đến đỏ mắt, chân đạp lên người gã như trút giận. ST cũng chẳng thèm né, khóe miệng cong cớn trông rất chi là ngứa đòn.

"Khùng hả. Bị dại hay gì?"

"Chắc vậy, Neko phải chịu trách nhiệm đi thôi."

Neko nhíu mi còn chưa kịp há miệng thắc mắc, lần này răng sói đã hướng tới cắn lên môi anh. Hệt như con sói đói, gã không hề e dè mà gặm cắn đôi môi ngọt mềm. Đầu lưỡi gã thô bạo cuốn lấy anh, kéo anh vào cuộc xâm lược mạnh bạo. Gã chẳng hề nhẹ nhàng nâng niu cho Neko một khoảng không để ngơi nghỉ mà cứ thế điên cuồng gặm cắn, cướp lấy từng hơi thở.

"Neko, nào. Em thích ai hơn? Thích anh hôn em hay Tăng Phúc?"

Phúc nào ở đây?

Neko mơ màng, đầu óc anh trắng xóa chẳng thể nghĩ được gì. ST im lặng một hồi chờ đợi câu trả lời, quá ba giây, gã lại cúi đầu nâng mặt mèo nhỏ lên mà hôn.

Môi Neko bị gã hôn đến phát sưng, anh há miệng đớp từng ngụm không khí. Đầu óc hoa lên mơ mơ màng màng lại bị gã túm lấy ép hỏi:

"Trả lời đi, em thích ai? Anh? Hay Phúc?"

Ngón tay thon dài xiết cằm mèo, ép anh phải nhìn vào mắt gã. Neko ngơ ngác, dù không hiểu gì để mà nghĩ, anh cứ thuận miệng vuốt lông con sói trước.

"ST... thích ST."

Lúc này, gã mới mỉm cười. Híp mắt ôm lấy mèo nhỏ, ST hôn lên má anh. Cái hôn trải dài đến khóe miệng, hơi thở nóng rực quấn quít lấy nhau dịu dàng quyến luyến.

[STNeko] Chuyện nhỏ giữa sói và mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ