5. Muốn làm ba của con em

872 108 9
                                    

Neko là anh mèo đạo diễn có cái bụng nước lèo.

Vốn là trong nhóm chín muồi thằng chả Bùi Công Nam cũng có bụng nước lèo nhưng vì nó lùn nên người ta thích chọc ngoáy vấn đề chiều cao hơn.

Còn Neko, 67 kg của anh ta là nằm ở cái bụng chứ cả người chắc chả được mấy lạng.

"Em ơi em mặc áo trong suốt thì phải tôn trọng người nhìn chứ, sao lại mang cái bụng nước lèo lên vậy."

Nghe cái giọng cà giỡn của hai thằng em, Neko chỉ biết cười "xin lỗi" cho qua. Đơn giản vì đang bận make up, giờ mà chửi tụi nó nhỡ bung cái nền thì phí cả tiếng dặm phấn. Nên mèo chỉ cười chả thèm để ý.

Cơ mà con sói nào đấy vừa nghe thấy liền liếc mắt nhìn sang, cái nụ cười toe toét kia làm Neko đến là ngứa mắt.

"Hông sao bé ơi, anh thích cái bụng nước lèo của bé. Nào cần lấy ra ăn chống đói cũng hợp lý mà trời."

Neko trong lòng thầm niệm, bể nền bể nền nể nền chứ mỏ lúc này ngứa lắm rồi, chỉ muốn chửi cho sướng mồm thôi. Cơ mà tên kia như bi mù chả để ý đến sắc mặt của mèo mà vẫn tiếp tục chọc ghẹo, tay còn xoa xoa cái bụng nhỏ núng nính thấy mà ghét.

"Bé ơi, mấy tháng rồi? Em mang thai con thằng nào? Em ngoại tình rồi đúng không?"

"Ờ đúng rồi, con của Bùi Công Nam đó. Thằng đó nó tệ lắm." Neko làm bộ gớt nước mắt, lau mấy giọt lệ gớt bên mắt trái.

"Ê đừng có đổ vỏ cho em. Em không liên quan đến cái bụng đó." Bùi Công Nam đang chụp hình cũng phải xía mỏ vô để biện hộ cho bản thân. Gì chứ anh không muốn phải dính cái oan thị Mầu này đâu, chửa đẻ đứa nào đừng có đổ cho Nam. Nam còn đang tuổi ăn tuổi lớn đó.

ST cười bò, gã vẫn xoa xoa cái bụng nhỏ của mèo, đầu gác lên vai người thương, ghé sát bên tai Neko mà nói:
"Không sao, dù gì em cũng là vợ anh. Chỉ cần là con em sinh ra thì anh sẽ thương hết."

Lời nói nửa đùa nửa thật. Neko chẳng nói gì chỉ khẽ nhếch môi đánh vào cái tay hư đang xoa bụng mình kia. Chẳng thèm đáp lời, anh đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi bước vào set chụp.

Tối hôm đó, như thường lệ nhóm chín muồi cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt đến tận đêm. Neko phải lái xe, chút còn phải đưa con hải ly về ké nên cũng không uống nhiều. Cơ mà phía bên kia, cái tên ST Sơn Thạch như phải gió mà liên tục nâng chén. Cứ chén chú chén anh đẩy qua đẩy lại một hồi. Bình thường đi nhậu cũng nhiệt tình cơ mà hôm nay gã nhiệt tình thái quá, thành ra nguyên team chín muồi trừ Neko nhất định chối thì ai cũng lai rai mấy ly mà ngà ngà say.

Mắt thấy thời gian cũng đã muộn, Neko chào mọi người rồi dìu con nhỏ hải ly dậy nhét vào trong xe. Vừa chuẩn bị đóng cửa xe đi thì đã bị một bàn tay chặn lại, khuôn mặt đỏ bừng của ST ló ra bên khung cửa.

"Gì vậy?" Neko cau mày nhìn con sói đang say xỉn trước mắt đầy khó hiểu. "Có gì cần thì để mai đi, muộn rồi. Tui còn phải đưa thằng Phúc về nữa."

"Tui cũng say lắm, không lái xe được."

"Ekip của ông đâu?"

"Nhậu muộn quá nên cho về hết rồi. Nãy có gọi mà không có đứa nào bắt máy, chắc ngủ hết rồi."

Cả người ST mang theo hơi rượu dựa vào thành xe, khuôn mặt đẹp đẽ ửng đỏ vì men say trông càng quyến rũ. Giọng nói khàn khàn mang theo chút nũng nịu khiến Neko bất lực phải mở cửa nhét con sói kia vào ghế phụ.

Nhìn con hải ly say xỉn nằm dài ở ghế sau, rồi nhìn sang con sói cũng đang mơ màng bên ghế phụ, Neko bất giác như con vợ già chăm thằng chồng gia trưởng nhậu nhẹt bê tha làm khổ vợ con. Lắc đầu xua đi cái hình ảnh thấy gớm kia, Neko cẩn thận thắt dây an toàn cho cả lũ rồi mới chậm rãi đánh xe đi về.

Đêm hôm khuya khoắt, trong người lại có chút men nên Neko cũng không muốn đi lại quá nhiều. Thế là anh tống luôn 2 tên say xỉn kia về nhà mình luôn cho tiện. Đằng nào cũng đàn ông với nhau, lúc ở ký túc xá cũng ôm nhau ngủ suốt. Này có là gì đâu.

Vừa tống được con nhỏ hải ly lên giường, quay qua lại lóc cóc xuống dưới nhà để vác nốt con sói kia lên. Lúc này trong đầu Neko chỉ còn sự hối hận muộn màng, biết vậy nãy vứt con sói này lại thì đã đỡ phải vác phiền vô người. Ít nhất con nhỏ hải ly kia nó em mình, nó vừa xinh vừa ngoan, vứt nó ở đấy nhỡ quay đi quay lại đứa nào gặm mất một miếng thì Neko tức chết. Nên có phiền nhưng cũng không có bỏ. Còn cái con sói này.

"Biết vậy vứt luôn ở nhà hàng, mai gọi trợ lý nó qua chuộc."

"Em đối xử với chồng em vậy mà coi được à."

ST kéo tay Neko khiến anh mèo ngã nhào vào người gã. Chưa kịp gào mồm lên chửi thì miệng mèo đã bị chặn ngang bởi cái hôn nóng bỏng của người nọ.

Tay ST luồn sau gáy đẩy Neko vào sâu nụ hôn này. Miệng gã còn vương chút vị ngọt của rượu khiến Neko choáng váng. Khó khăn lắm mới đẩy được gã ra, chưa kịp hít thở thì đã bị con sói kia ôm gì vào lòng.

"Neko nghĩ sao về tui." Giọng gã thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng mang theo men say phả vào cổ Neko khiến anh rùng mình. "Mình bên nhau như vậy rồi, Neko phải cho tui một danh phận rõ ràng chứ."

"Danh phận gì? Chó trông nhà hả?"

"Hông, làm ba của con em."

Neko im lặng. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này.

Chuyện gia đình với Neko là một vấn đề nhạy cảm. Anh không che giấu, nhưng cũng chẳng muốn phô ra cho bất kỳ ai chỉ chỏ.

ST hiểu, gã cũng không nói thêm điều gì. Chỉ im lặng hôn lên vai người yêu. Sóng tình dạt dào trong đáy mắt, bàn tay dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Neko.

"Mai cả nhà tui đi chơi công viên."

"..."

"Cần một thằng tài xế."

"!!!"

Gã cười toe để lộ cả chiếc răng khểnh. Rúc vào hõm cổ Neko mà cọ cọ. Giọng đầy phấn khích:
"Lần đầu ra mắt gia đình nhà vợ thì nên chuẩn bị gì?"

"Ai biết."

"Anh chưa lấy vợ lần nào, em phải cho anh lời khuyên chứ."

"..."

Đập cho con sói kia một trận, Neko bực mình.

Mẹ nó, việc hối hận nhất đời anh là quen phải con sói này.

"Neko~ Vợ ơi~"

Giữa đêm hôm thanh vắng, tiếng thằng cha nào đó cứ gào lên gọi vợ nghe mà rợn người. Volume mà to thêm tý chắc bảo vệ nó chạy ra túm cổ lên đồn luôn mất.

[STNeko] Chuyện nhỏ giữa sói và mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ