Kết thúc chương trình chông gai, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi after party để cùng nhau tri ân những kỷ niệm đẹp sau gần nửa năm gắn bó. Không một ai nghỉ, tất cả đều tham dự buổi tiệc này. Tiếng chúc rượu, tiếng nhạc ồn ã, tiếng cười nói vui vẻ. Bầu không khí sôi động càng thêm cháy bỏng kèm theo hơi men.
Thế mà không ăn nhập với bầu không khí đó, một anh đạo diễn với tuổi đời U40 đang ngồi rúc trong góc phòng. Cái tên này đúng điển hình của chủng người Introvert, thích trốn vào một góc mà nhắm nhìn mọi người xung quanh bày trò náo nhiệt, tự chúc bản thân mấy ly rượu với ít đồ ăn cho vui mỏ. Nói chứ, bình thường cái mỏ tía lia mà hôm nay chỉ ngồi cười xinh như vậy thì ai mà chịu cho được.
"Neko, uống với tui một ly đi."
Con sói với cái đầu đỏ chót từ từ bước tới, rót cho mèo nhỏ một ly rượu vang trắng. Cả hai nâng ly rồi cùng hướng mắt nhìn về phía đám người đang nhảy múa hát ca.
"Không ra nhảy nữa hả?" Neko cười nói "Nãy thấy nhảy xung quá chời. Mặc nguyên cây trắng mà chà sàn dữ he."
"Ehehe."
Anh ta cười toe toét, tựa sát vào người anh bạn đạo diễn. Cái giọng điệu ngả ngớn bình thường cộng thêm chút men say khiến anh ta càng thêm quyến rũ, nhìn đến là đỏ mắt.
"Tại anh muốn gây sự chú ý với Neko đó~"
"Gớm quá."
Con mèo vẫn chảnh chọe gào lên như thế, nhưng cũng chỉ như làm cho có. Còn cái đầu đỏ đang dụi húi vào cổ thì như mù như điếc, chẳng thèm lấy tay mà đẩy ra nữa. Mà, có đẩy cũng chẳng nổi. Con sói này có bao giờ để anh bé làm được đâu. Có cho là cùng tuổi, mà tên này còn ít tháng hơn, nhưng mà cái tính mặt dày trơ trẽn ấy Neko không đấu lại nổi. Có đẩy thì hắn càng sấn tới, thôi thì kệ, dù sao cũng quen rồi.
Nhấp môi ly rượu trên tay, ánh mắt lại liếc nhìn tên đầu đỏ to xác nọ đang rúc vào người mình, anh bạn đạo diễn chỉ biết mím môi đầy ghét bỏ.
Cái thái độ đấy làm ST bật cười. Mèo nhà ai mà dễ thương vậy chứ nhỉ? Haha, mèo của ta.
"Đau đầu quá à..."
Hắn ta mở cái giọng lè nhè say, chẳng để người ta kịp phản ứng mà ôm trọn mèo nhỏ vào lòng. Mùi nước hoa nhè nhẹ của đối phương khiến ST vô thức hít hà.
"Này, cái con mẹ ST này!"
Neko bất lực. Hơn mấy chục năm vào đời, dù trải qua biết bao sóng gió nhưng chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này. Bình thường hắn ta chỉ dám khoác vai ôm cổ làm mấy cái content hề hước vợ chồng đồ, Neko cũng chỉ tặc lưỡi hùa theo vì cái nghiệp nô lệ content. Nhưng hôm nay phải chăng do hơi men cuốn lối, hành động của con mẹ này càng quá quắt hơn lẽ thường. May mà Neko chọn một góc cũng khá kín đáo, bên kia nhỏ Kay lại đang bày trò nên không ai chú ý đến nơi đây có cái con sói bự đầu đỏ đang ôm chặt cứng con mèo kia.
Miệng thì chửi thì tâm thì đã mềm, chàng mèo cũng chỉ biết dịu dàng xoa xoa hai bên thái dương cho kẻ kia, lại còn chu đáo gọi một ly nước chanh cho con sói này giải rượu.
"Neko..."
"Ừ."
"Tui thích Neko lắm."
"... Ờ"
Vòng tay đang ôm eo mèo càng xiết chặt, đến nỗi Neko giật thót mình vỗ vào đầy con sói cái bốp, mặt nhăn nhó.
"Cái gì dậy con mẹ này!"
St mím môi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi ấy mà trái tim trong lồng ngực lại loạn xạ. Cánh môi mỏng cứ hé rồi lại mím, tựa có lời muốn nói nhưng lại chẳng dám thốt ra.
Bầu không khí xung quanh tự thế ngưng đọng, như cách biệt với thế giới ngoài kia. Neko nhíu mày đẩy ST ra, kéo ly nước chanh về phía hắn rồi lại dùng cái giọng cộc cằn mà nói:
"Uống tạm đi. Đau đầu quá thì về nghỉ sớm, đừng cố ở lại làm gì.""Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có dịp như vầy đâu." St cười khổ "Chương trình kết thúc, làm gì có dịp để gặp nhau như này."
Mèo nhỏ hừ lạnh, tay lướt điện thoại, hẳn là lướt boardcast nữa rồi. Cái tên nô lệ content này không ngày nào rời khỏi cái thói quen lướt điện thoại đấy, mặc kệ con sói bự đang ngồi lù lù bên cạnh mà thả ảnh thả tin nhắn tương tác với fan.
"Chút Neko có đi tăng 2 với mọi người không?"
"Không biết, mà chắc là không. Mai còn phải dậy đi làm rồi tối chuẩn bị livestream reaction tập mới, à nhớ qua đúng giờ đấy! Cha nội chuyên gia đi trễ thôi." Neko mắt không thèm liếc ST lấy một cái, tay vẫn bấm điện thoại trả lời tin nhắn.
"Hôm nọ đến sớm còn gì, em còn ngủ quên không ra mở cửa. Hại người ta đứng bấm chuông 8 tiếng đồng hồ, tưởng giấu thằng nào ở trỏng luôn chứ."
"Thôi đi ba, được có một hôm mà nói quài."
Thấy thái độ của người kia không thèm suy chuyển, con sói bự xụ mặt, tỏ vẻ không vui. Ngả đầu lên vai mèo nhỏ, nhìn màn hình điện thoại của người ta bấm chữ liên hồi.
Hết hôm nay, có lẽ sẽ rất khó có thể ở riêng cùng em như thế này.
Khoảng thời gian vừa qua trong chương trình này, đối với một đời người thì 4 tháng chẳng có là bao, nhưng với ST Sơn Thạch, đây là 4 tháng vô cùng quý giá. Là 4 tháng thanh xuân, là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời gã, là dấu ấn chói lọi trong cả sự nghiệp nghệ thuật, và là một vết son không phai mang theo hình ảnh của anh bé đạo diễn nọ.
ST biết, sau chương trình, có lẽ cả hai còn khó có thời gian để cùng nhau gặp mặt chứ đừng nói là ở riêng bên nhau như vầy.
"Mọi người gọi đi tăng 2 kìa ST."
Vùi đầu vào hõm cổ Neko, ST im lặng chẳng nói gì. Lúc này gã chỉ muốn ôm thật chặt người mình yêu, ở bên nhau được lâu thêm chút nữa. Chỉ thêm một chút nữa thôi.
"Ngồi thêm một lát đi."
Chỉ muốn được ở bên em lâu thêm một chút nữa thôi.
Chỉ một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Chuyện nhỏ giữa sói và mèo
FanfictionChỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ giữa một con sói và một con mèo. Warning: Đây hoàn toàn là truyện hư cấu, mong chính quyền đừng sờ gáy em